Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 20

Cộng thêm Lâm thái y vừa rồi chẩn bệnh nữa.

“Hoàng Thượng, thần thϊếp… Thần thϊếp đầu óc ngu dại, không muốn sống nữa, cho nên nhìn thấy Lâm phi nương nương và Thập Bát công chúa hạnh phúc như vậy, thần thϊếp nghĩ đến công chúa chết non kia của mình nên trong lòng quá đau khổ, vì thế mới để cảm xúc chi phối, bất cẩn làm ra chuyện sai lầm.”

Tĩnh tần khóc lóc kể lể nói.

Vân Võ Đế cười: “Tĩnh tần, ngươi coi trẫm là kẻ ngốc sao?”

“Hay là nói, ngươi cảm thấy mắt trẫm mù, đến hành động nhỏ của đám người trong hậu cung các ngươi cũng không biết?”

“Ngươi muốn biết Trưởng công chúa chết như thế nào không?”

“Còn không giải thích rõ ràng, vậy trẫm đưa ngươi xuống dưới cùng trưởng công chúa.” Vân Võ Đế ngoài mạnh trong yếu giận dữ hét lên.

Cũng là Vân Võ Đế bị lừa thảm nhiều năm như thế.

Trước đó đấu đá với đủ loại quan lại trên triều đình thì thôi đi, giờ còn phát hiện hậu cung cũng coi mình như lừa mà xoay vòng vòng.

Vân Võ Đế nghĩ đến đây thôi là thiếu chút nữa cắn gãy răng.

Ông giận.

Hoàng đế giận dữ, Tĩnh tần lập tức không kiên trì được nữa.

“Hoàng Thượng tha mạng, đều là An tần bảo thần thϊếp làm như thế.”

“Nếu thần thϊếp không làm thì nàng ta sẽ đối phó với thần thϊếp, thần thϊếp ở hậu cung cũng rất khó xử.” Tĩnh tần xin tha.

Vân Võ Đế híp mắt, lên giọng hỏi: “An tần ư?”

Tĩnh tần không chú ý đến cảm xúc bất thường của Vân Võ Đế.

Giờ phút này nàng ta một lòng một dạ muốn tự cứu mình: “Hoàng Thượng, tất cả những gì thần thϊếp nói đều là sự thật, dù cho thần thϊếp chết đi thì thôi, nhưng cha An tần lại là Lại Bộ thị lang, có thể tùy tiện tìm một cái lý do để cản trở con đường làm quan của cha và huynh trưởng thần thϊếp.”

“Thần thϊếp chỉ có thể dùng tính mạng đến hãm hại Lâm phi nương nương.”

“Thần thϊếp chết không đáng tiếc nhưng chỉ mong Hoàng Thượng tha cho người nhà của thần thϊếp.”

[Ồ, nàng ta muốn đâm đầu vào cột.]

Quả nhiên.

Giây tiếp theo sau khi Vân Vụ nói xong.

Tĩnh tần lập tức lao vào cây cột bên cạnh.

“Ngăn nàng ta lại cho trẫm!” Vẫn Võ Đế giận dữ tột độ.

Nàng ta muốn chết là chết ư?

Biết rõ trẫm ghét nhất thuật vu cổ còn cố ý như vậy, muốn chết thì thật hời cho nàng ta quá!

“Ây da ui.”

Sau khi Lâm An công công ngăn người lại được thì bụng ông ta cũng bị đυ.ng cho phát thật đau, hai người đυ.ng vào nhau ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu đau.

Hộ vệ ở phía sau tiến lên bắt lấy Tĩnh tần: “Hoàng Thượng, người đã ngăn lại rồi.”

“Mang đến chỗ An tần.”

Hoàng đế phất tay lạnh giọng ra lệnh.

“Vâng.” Hộ vệ ngự tiền Lý Hồng nghe lệnh đang định lui ra.

[À, người này là… Thị vệ ngự tiền Lý Hồng của phụ hoàng, ha, ta nhớ rồi, Lý Hồng này không phải là người của Tam hoàng huynh sao, sau khi phụ hoàng băng hà hắn uy hϊếp bắt Lâm An công công giúp đỡ ngụy tạo thánh chỉ gϊếŧ công thần mà.]

[Chỉ tiếc sau này Lý Hồng và Tam hoàng huynh còn chưa đắc ý được bao lâu, Đại Sở đã phá Tư Dụ Quan, một đường đánh đến kinh thành,]

[Nhẩm tính thời gian, Tam hoàng huynh cũng coi như đã làm Hoàng Đế được nửa tháng nhỉ, vẫn là cái kiểu không đăng cơ chính thức ấy thôi.]

Lý Hồng trừng to mắt, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Vân Võ Đế siết chặt nắm tay.

Được lắm nhỉ.

Ông đang tự hỏi xem tên nhóc nào dám tính kế ngôi vị hoàng đế của mình.

Ra là Tam hoàng tử!