Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 19

Lâm thái y nhanh chóng tiến lên.

Cạy cái miệng đóng chặt của Tĩnh tần ra, sau đó ghim một châm xuống, nhanh chóng cấp cứu.

“Còn không mau đi lấy nước đậu xanh đến để thúc ói.” Lâm thái y mắng cung nữ của Tĩnh tần một tiếng.

Cung nữ: “?”

[Òa, Lâm thái y thông minh thật, liếc mắt một là là nhìn ra ngay Tĩnh tần trúng độc, hahaha, mấy ả có biết xấu hổ không chứ, tuồng còn chưa kịp xướng nữa là đã bị Lâm thái y phá hỏng rồi, cười chết.]

[Ta thấy không cần nước đậu xanh thúc ói, dùng nước phân luôn đi, thứ đồ kia hiệu quả vô cùng, khặc khặc.]

Tĩnh tần: “…”

Khục khục lại phun hai ngụm máu ra.

Lâm thái y kiềm chế ý cười dưới đáy mắt, khóe miệng khẽ cong.

Đợi đến khi cung nữ của Lâm phi đưa nước đậu xanh đến, lung tung rót vào miệng Tĩnh tần một lúc, chờ tới khi nàng ta nhổ nước độc ra thì Lâm thái y đã ném người đi mất.

“Khụ khụ khụ.” Tĩnh tần đau khổ chật vật mà cuộn người trên đất.

Khung cảnh ở đây lập tức trở nên hơi yên tĩnh.

Vẫn là Lâm phi tốt bụng hỏi: “Tĩnh tần, ngươi xảy ra chuyện gì vậy?”

Tĩnh tần miễn cưỡng cười: “Nương nương, thần thϊếp cũng không hiểu được chuyện này là như thế nào, đa tạ người cứu thần thϊếp.”

[Hê, còn biết điều không diễn nữa, cũng coi như là có chút liêm sỉ, không coi mọi người là đồ ngu.]

Tĩnh tần kinh hồn bạt vía.

Không dám nghe nữa.

Giọng nói này, rõ ràng là giọng trẻ con, là đứa trẻ duy nhất trong phòng cũng chỉ có Thập Bát công chúa.

Cuối cùng nàng ta cũng hiểu tại sao Hoàng Thượng tới cung Lâm phi lại thay đổi đến như vậy.

Nàng ta cần phải nhanh chóng trở về, báo lại tin tức cho Thuần phi.

“Nương nương, hôm nay cơ thể thần thϊếp không khỏe, phải về cung chữa trị trước, thần thϊếp đã làm dơ nơi ở của người, thật xin lỗi, lát nữa thần thϊếp chắc chắn sẽ bảo người đến đưa một phần quà để cáo lỗi.”

Tĩnh tần kiếm cớ rời đi.

Lâm phi cũng không mở miệng giữ người lại.

Tĩnh tần thở phào một hơi.

Kết quả nàng ta vừa mới đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi tới cửa đã khựng lại, bước chân lảo đảo lui vào phòng. Trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ.

[Ể? Tĩnh tần xảy ra chuyện gì vậy?] Vân Vụ nghe thấy động tĩnh thì tò mò ngó qua.

Lâm phi cũng không đứng dậy mà đưa mắt nhìn về phía cửa.

Lập tức nhìn thấy Vân Võ đế cầm trường kiếm, chĩa vào mặt Tĩnh tần, ép nàng ta lui lại.

[Quào, phụ hoàng sao vậy? Trông có vẻ rất tức giận.]

[Để ta tìm thử.]

[Ồ, gần đây trên người phụ hoàng cũng chẳng có gì để hóng hớt.]

Vân Võ Đế có hơi kinh ngạc.

Thập Bát thật ra không biết suy nghĩ trong lòng mình đúng không?

Ý thức được chuyện này khiến ông thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ý nghĩa của chuyện này là khi mình làm Hoàng Đế, sẽ không bị người khác nhìn thấu suy nghĩ, bản thân lại có thể lợi dụng tiếng lòng của Thập Bát để chỉnh đốn triều cương.

Vân Võ Đế cũng không muốn bị Thập Bát làm phân tâm.

Đã có vết xe đổ của Vân Sinh rồi.

Vân Võ Đế thật sự không muốn lại nuôi dưỡng thêm một đứa trẻ vặn vẹo nữa.

”Hoàng, Hoàng Thượng…”

Tĩnh tần run rẩy lùi về phía sau, bước đi loạng choạng rồi ngã ngồi trên mặt đất.

“Tĩnh tần, thành thật khai báo, ngươi đến chỗ Lâm phi rồi tự mình rót thuốc tự sát là muốn làm gì?”

Tĩnh tần không ngờ Hoàng Đế biết được nhanh như vậy.

Nhưng nàng ta cũng biết, việc này vốn không giấu được.

Dù sao Lâm phi cũng sẽ không che giấu giúp mình.