Toàn Giới Giải Trí Dựa Vào Hệ Thống Của Tôi Để Ăn Dưa

Chương 29: Dưa ngủ đại gia

Sở Bạch: ???

Có phải cô ta nhận nhầm mình thành nhân viên công tác không?

Quản Phi cũng thấy hơi ngại, vội vàng giới thiệu cho Phó Tiêu Tiêu: “Tiêu Tiêu chắc chưa từng gặp, đây là Sở Bạch, cô ấy đã đóng rất nhiều phim truyền hình rồi.”

“Hóa ra là vậy.” Phó Tiêu Tiêu nhìn Sở Bạch, tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lại khinh thường: “Vậy thì Sở Bạch, có thể làm phiền cô rót cho tôi một cốc nước được không, cảm ơn cô nhé.”

Sở Bạch: …

Được rồi, cô ta muốn cô rót nước thì cô sẽ rót.

Biết chương trình truyền hình thực tế về du lịch sẽ có rất nhiều tình huống bất ngờ, nhưng không ngờ còn chưa rời sân bay đã có chuyện rồi.

Máy quay chĩa thẳng vào mặt, Sở Bạch không tiện nổi nóng ngay tại chỗ, đành phải cầm bình nước bên cạnh rót một cốc trước.

Sau đó, Sở Bạch nghe Phó Tiêu Tiêu ở bên cạnh nói liên hồi: “Ôi, xin lỗi thật, để mọi người chờ lâu rồi…”

“Công ty bên kia quá bận, vừa hay sáng nay có công việc quan trọng cần tôi đích thân phụ trách, không còn cách nào khác nên mới đổi chuyến bay…”

Sở Bạch thêm nước nóng vào cốc nước của mình rồi nhấp một ngụm, không hiểu sao lại có chút tò mò ——

[Ây da, công việc bây giờ của hotgirl trên mạng lại đa dạng quá ta? Ngủ với đại gia hóa ra cũng là một trong số những công việc sao?]

Phó Tiêu Tiêu: ?

*

Phó Tiêu Tiêu nghe thấy giọng nói của Sở Bạch thì vừa kinh hoảng vừa tức giận.

Những người khác cũng nhìn cô ta bằng vẻ kinh ngạc, dù sao nguyên miếng dưa to thế cũng không dễ nuốt.

Phó Tiêu Tiêu bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một streamer khêu gợi.

Nhưng trong giới ai cũng hiểu, những streamer phải dựa vào việc bán sắc để hoàn thành chỉ tiêu thường là những người không có sức hút, chỉ là những người chưa được tuyến 18, như Phó Tiêu Tiêu, một streamer tự do về tài chính với thu nhập hàng năm hơn một trăm triệu, hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy.

Sở Bạch cũng rất thắc mắc, sau đó phát hiện ra rằng tiêu chuẩn đạo đức của cô ta vốn không cao, hoặc có thể nói... Dã tâm của cô ta cao hơn.

[À, hóa ra mổng tưởng của Phó Tiêu Tiêu là gả vào hào môn. Người đàn ông Đài Loan giàu có mà cô ta bỏ dở lịch trình để đi cùng hôm nay đã sớm ràng buộc với vợ, nếu ly hôn thì ít nhất cũng phải chia một nửa tài sản, vì vậy ông ta chỉ chơi đùa với Phó Tiêu Tiêu, còn mời Phó Tiêu Tiêu tham gia yến tiếc trên du thuyền Hải Thiên Thịnh Yến sau khi chương trình này kết thúc.]

[Ồ ồ, Phó Tiêu Tiêu cũng không thực sự muốn trở thành vợ hợp pháp của ông ta, chỉ coi ông ta như bàn đạp để kết bạn với nhiều người giàu có hơn...]

[Cơ mà đám người tham gia Hải Thiên Thịnh Yến ăn chơi trác táng, nếu Phó Tiêu Tiêu đến đó, cô ta sẽ bị bọn họ chuốc thuốc hại thân, cuối cùng dính một căn bệnh nặng, hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản, cũng vĩnh viễn không có duyên với giới hào môn nữa...]

Sở Bạch uống nước xong, ngẩng đầu lên mới phát hiện Phó Tiêu Tiêu đang dùng ánh mắt muốn gϊếŧ người nhìn về phía cô.

Những người xung quanh cũng tỏ vẻ xấu hổ, hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc giả vờ chơi điện thoại.

“Sở Bạch cô [bíp--]!” Khuôn mặt của Phó Tiêu Tiêu run rẩy, tức đến nỗi lông mi giả sắp rơi ra.

Phát hiện ra bản thân dường như không thể nói ra được, cô ta tức giận đứng dậy, xông đến Sở Bạch và nói: “Cô [bíp--]”

“[Bíp--]! [Bíp--][Bíp--]!!”

Sở Bạch ngơ ngác: [Cô ta muốn nói gì thế? Sao lại tức giận như vậy? Có phải vì mình không rót nước cho cô ta không?]

Tuy không mấy tình nguyện, Sở Bạch vẫn cầm lấy bình nước vừa rót nước vừa lẩm bẩm trong bụng——