Nụ cười lộ ra 8 cái răng theo kiểu nãi cẩu, dù có phạm lỗi lớn đến đâu cũng chẳng ai trách cậu được.
Còn bình luận thì đã nổ tung ngay từ khoảnh khắc Tống Kỳ Việt xuất hiện từ xa——
[A a a Tống Kỳ Việt! Chồng Tống Kỳ Việt!]
[Tôi vốn không muốn sinh con, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tống Kỳ Việt là tôi đã mang thai rồi, không còn cách nào khác, tại cơ địa của tôi nó thế.]
[Chồng lại đi kiếm tiền mua sữa rồi, chồng vất vả rồi, chồng ơi em và con ở nhà đợi anh nha]
Bình luận toàn là mấy câu thả thính, không còn cách nào, chủ yếu do Tống Kỳ Việt không chỉ hát hay mà người cũng đẹp.
Ban đầu cậu chỉ là ca sĩ mạng của nền tảng âm nhạc Cam, ca khúc đầu tay vừa phát hành đã nổi tiếng khắp cõi mạng, mọi người đều nghĩ ca sĩ mạng trốn sau internet phần lớn là do xấu xí, nhưng khi cánh săn ảnh tung ra tài khoản mạng xã hội đăng video ngắn của Tống Kỳ Việt, cư dân mạng đều kinh ngạc.
Đây không phải là tiểu ca ca cơ bụng được bọn họ lén lút thả tim sao?
Hóa ra người mà bọn họ suốt ngày comment kêu chồng tron chính là Tống Kỳ Việt!
Thế là… Fan vợ càng ngày càng tăng thêm.
Đương nhiên, Sở Bạch yêu thích cơ bụng tiểu ca ca cũng là một trong số đó.
Vì vậy, khi nhìn thấy Tống Kỳ Việt, Sở Bạch lại nhớ về những lúc cô từng lướt qua các video ngắn trên nền tảng ——
[Oa mình nhớ cơ bụng của anh ấy! Đường nhân ngư có một nốt ruồi! Thích quá đi, không biết có cơ hội nhìn thấy tận mắt không…]
Tống Kỳ Việt: ?
Nhận ra tiếng nói phát ra từ chỗ Sở Bạch, Tống Kỳ Việt ngạc nhiên trong chốc lát, cũng không giật mình lắm mà chủ động tiến lên bắt tay Sở Bạch, lộ ra nụ cười sát thủt: “Chào cô, Sở Bạch.”
Sở Bạch mặt ngoài nghiêm túc: “Chào anh.”
Trong lòng: [Đã từng nắm tay coi như đã từng yêu, yeah.]
“Phụt ——” Tống Kỳ Việt không nhịn được bật cười, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Sở Bạch, cậu cười tít mắt giải thích: “Xin lỗi.”
“Chỉ là tôi cảm thấy…” Cậu nhìn mọi người: “Rất vui khi gặp mọi người.”
Sở Bạch bình tĩnh——
[A a a anh ấy cười lên đáng yêu quá, mắt giống cún con vậy! Thẩm Nhạn Thu xin lỗi anh, cho em trèo tường một phút!]
Đám người: …
Mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu một người—— Hot girl triệu fan Phó Tiêu Tiêu.
Ban đầu Phó Tiêu Tiêu đi cùng một chuyến bay với mọi người, nhưng đột nhiên cô ta có việc gấp, đành phải đổi sang chuyến bay muộn hơn ba tiếng.
Điều này có nghĩa là những người khác phải chờ cô ấy ba tiếng ở sân bay.
Ê-kíp sợ khách mời quá mệt nên đưa mọi người lên xe trung chuyển ở bãi đỗ xe để nghỉ ngơi trước.
Không biết qua bao lâu, lúc mọi người đều buồn ngủ thì Phó Tiêu Tiêu cuối cùng cũng xuất hiện với mùi nước hoa nồng nặc, đi giày cao gót da cừu bước lên xe.
“Ôi, xin lỗi nhé, để mọi người chờ lâu rồi…”
Sở Bạch ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ, ăn mặc như thể sắp đi trình diễn thời trang ngồi ở vị trí trước mặt cô, cười tươi chào mọi người: “Mọi người khỏe chứ!”
“Chào anh Kỳ Việt, chào Ảnh đế Giang, chào anh Phi, chào em Tâm Di …” Phó Tiêu Tiêu chớp chớp đôi mi cong vυ't, hai bầu ngực lớn gần như sắp rơi ra khỏi chiếc váy hai dây có cổ quá rộng của cô ta, nhưng cô ta dường như không hề hay biết, vẫn cúi người chào Giang Chỉ Hạo và Tống Kỳ Việt: “Em là Phó Tiêu Tiêu~”
Tống Kỳ Việt ngại ngùng quay mặt đi, Giang Chỉ Hạo thì không có phản ứng gì, mỉm cười chào cô ta.
Sở Bạch vẫn không chen được lời vào, thực ra cô rất muốn chủ động chào hỏi, nhưng đến khi Phó Tiêu Tiêu nói chuyện phiếm với Giang Chỉ Hạo xong thì mới quay mặt lại, như thể vừa nhìn thấy Sở Bạch đang ngồi trước mặt.
Sở Bạch lập tức nở nụ cười: “Chào cô, Phó…”
“Chào cô.” Phó Tiêu Tiêu ngắt lời cô: “Cô có thể giúp tôi rót một cốc nước được không, bình nước vừa vặn để ở ghế bên cạnh cô đấy.”