Nếu là trước đây, con gái làm nũng dỗ dành thì ông nhất định sẽ đồng ý mọi thứ, nhưng bây giờ thì khác.
Ông biết Vương Dục Tề là một tên khốn, không chỉ ong bướm đầy mình, mà còn có khả năng sẽ động đến con gái bảo bối trong tương lai, sao ông có thể dễ dàng đồng ý được?
Nhưng khổ nỗi những lời này ông đều nghe được từ tiếng lòng của Sở Bạch, cho nên dù ông có nói thế nào cũng đều bị cấm chat.
Ông không có cách nào truyền đạt những thông tin này cho con gái.
Vì vậy, cách duy nhất khiến Ngô Nguyệt tỉnh ngộ chỉ có... để con bé gặp Sở Bạch.
Ngô Quốc Kỳ lại gõ cửa: “Được rồi Nguyệt Nguyệt, nếu con đồng ý, bố sẽ đưa con đến phim trường xem, đến lúc đó con sẽ biết tại sao Vương Dục Tề không phù hợp với vai diễn này.”
“Tất nhiên, nếu sau khi con đến đó vẫn cảm thấy không thể không có anh ta thì bố sẽ nghĩ cách khác được không?”
Ngô Nguyệt trong phòng ôm chiếc gối in ảnh chân dung rõ nét của Vương Dục Tề, ngồi khóc thút thít trên chiếc giường công chúa màu hồng.
Cô nhóc ngẩng đầu nhìn lên tấm áp phích khổng lồ của Vương Dục Tề trên tường, nước mắt không kìm được trào ra.
Cô nhóc chỉ muốn bảo vệ tốt người anh của mình thôi.
Một Vương Dục Tề tốt như vậy, tại sao lại không nhận được sự công nhận của bố mình chứ?
May mắn thay, bố ở ngoài cửa đã đưa ra một phương án hòa giải, theo Ngô Nguyệt thấy, đây chính là cơ hội, là bước ngoặt.
Đến phim trường thì sao chứ?
Cô nhóc không tin cả đoàn phim đều cho rằng nhân phẩm của Vương Dục Tề không tốt, cho rằng anh ấy không phù hợp với vai Hoa Thịnh? Nếu đúng như vậy... thì chỉ có thể chứng minh rằng tầm nhìn của những người này quá hẹp hòi!
Người anh mà cô nhóc yêu quý nhất chỉ vì quá nổi tiếng nên mới bị những kẻ tiểu tốt kia ghen tị, anh ấy chỉ quá chói sáng nên bất kỳ một khuyết điểm nhỏ nhặt nào trên người anh ấy cũng sẽ bị phóng đại lên.
Cô nhóc tin rằng, chỉ cần thông qua sự giới thiệu của cô nhóc, tất cả mọi người sẽ yêu mến Vương Dục Tề vô điều kiện, yêu mến chàng trai đơn thuần chỉ biết đam mê sân khấu này!
Thấy Ngô Nguyệt đã bình tĩnh lại, Ngô Quốc Kỳ mới thở dài rời đi.
Vừa lúc đó, điện thoại của Ngô Nguyệt vang lên một tiếng "ting", báo có tin nhắn đến.
Cô ấy ờ hững liếc qua, ban đầu tưởng đó chỉ là một tiêu đề nhàm chán do Weibo đẩy tới, nhưng lại phát hiện hình như là một tin nhắn riêng.
Còn là... tin nhắn riêng do Vương Dục Tề gửi tới?!
Ngô Nguyệt kích động đến nỗi cả hai tay đều run rẩy, cô ấy nâng niu chiếc điện thoại, đôi mắt vừa khóc đỏ hoe lúc này lại bừng lên một ánh sáng khác thường, nhìn vào chiếc điện thoại như thể đang đối mặt với người yêu đã mong đợi từ lâu.
Cô ấy kích động mở tin nhắn đó ra, thấy Vương Dục Tề có tích V đang chào hỏi cô ấy qua tin nhắn riêng:
[@ Vương Dục Tề V: Bạn là Nguyệt Nguyệt phải không?]
Anh ấy thế mà biết tên mình! Anh ấy biết mình tên là Nguyệt Nguyệt!
Ngô Nguyệt nước mắt lưng tròng, ngón tay khẽ run hồi lâu mới nhắn trả lời:
[@ Tề Tề đại bảo bối là ánh trăng của em: Là em! Anh Dục Tề, anh thế mà biết em sao! 555]
Đầu dây bên kia, Vương Dục Tề kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nửa ngồi nửa nằm tựa vào đầu giường. Bên cạnh anh ta là một mỹ nữ mặt hotgirl mạng*, trong phòng tràn ngập đồ lót gợi cảm, giày cao gót, ly và các thứ khác nằm lộn xộn khắp nơi, rõ ràng vừa trải qua một trận kịch chiến.
*Ý là dao kéo
Anh ta liếc nhìn tin nhắn từ cô gái nhỏ dùng ảnh của mình làm ảnh đại diện, không kìm được mà khẽ cười nhạo.
Lại là một fan phiền phức.