Toàn Giới Giải Trí Dựa Vào Hệ Thống Của Tôi Để Ăn Dưa

Chương 10: Vai Nữ Phụ Số Ba

Dù sao thì Thẩm Nhạn Thu cũng là tiền bối cùng công ty với Sở Bạch, hai người là đồng nghiệp đã hai ba năm nhưng chưa từng chào hỏi trực tiếp, có lẽ trong lòng Thẩm Nhạn Thu, Sở Bạch là người vô danh tiểu tốt.

Nhưng Sở Bạch vẫn cảm thấy, đã cùng vào một đoàn phim rồi thì cô chủ động chào hỏi sẽ tốt hơn.

Ai ngờ Lục Thắng Bình lại vui vẻ dẫn Thẩm Nhạn Thu đi tới.

Sở Bạch lập tức đứng nghiêm chỉnh, có chút căng thẳng nhìn hai người: “Chào đạo diễn, chào đàn anh Thẩm.”

“Ơ sao hai người khách sáo thế?” Lục Thắng Bình hơi thắc mắc, ánh mắt nhìn lướt qua hai người: “Tôi nhớ hai người là đồng nghiệp trong cùng một công ty mà?”

Vì chênh lệch địa vị, làm sao có thể quen biết.

“Bình thường quay phim rất bận, trong công ty cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt.” Thẩm Nhạn Thu lịch sự giải vây, sau đó còn chủ động đưa tay ra: “Lâu rồi không gặp, Sở Bạch.”

Sở Bạch cung kính bắt tay anh, sau đó——

[A a a đẹp trai quá! Thân hình vẫn đẹp như vậy, mong là đạo diễn sẽ thêm một vài cảnh thoát y vào bộ phim này, mình nhất định sẽ quay lại để dành xem!]

Thẩm Nhạn Thu: ?

Lục Thắng Bình bất lực lau mồ hôi, sau đó vỗ vai Thẩm Nhạn Thu ra hiệu anh bình tĩnh.

Nhưng Thẩm Nhạn Thu vốn là người điềm tĩnh, không tỏ ra quá kinh ngạc vì có thể nghe được tiếng lòng của Sở Bạch, chỉ là có chút kỳ quái đánh giá Sở Bạch một lát.

Lục Thắng Bình sợ Sở Bạch lại nói ra mấy lời kinh thiên động địa gì đó, vội vàng nói: “Đúng rồi Sở Bạch, nói cho cô một tin tốt.”

“Vì thay đổi diễn viên chính, chúng tôi đã điều chỉnh toàn bộ kết cấu diễn viên, bây giờ cô sẽ đóng vai nữ thứ ba Mục Hân Hân.”

Sở Bạch còn tưởng mình nghe nhầm: “Vai… nữ thứ ba?”

[Đó là vai diễn có hơn mười mấy tập phim cơ mà! Ê, khoan đã, Mục Hân Hân là ánh trăng sáng của nam chính Hoa Thịnh, mình nhớ có một đoạn cốt truyện là hai người học chung lớp bơi lội hồi thời còn là học sinh, ê hèm, vậy thì chẳng phải có thể quang minh chính đại ngắm nhìn cơ bụng sao?]

Thẩm Nhạn Thu: …

Mặc dù Sở Bạch là người theo chủ nghĩa nằm thẳng cẳng, nhưng có thể có cơ hội kiếm thêm tiền thì đương nhiên cô vui rồi, vai nữ thứ ba ư, cát-xê lần này cao hơn mức ban đầu của cô gấp năm sáu lần lận!

Cát-xê ban đầu chỉ được khoảng hai mươi vạn, vậy thì bây giờ ít nhất cũng phải một trăm vạn!

Giàu to rồi!

Sở Bạch rất vui, cô đã muốn mua nhà từ lâu rồi, mấy năm nay trong tay cô có khoảng hai trăm vạn tiền tiết kiệm, nhưng số tiền này mà muốn chọn một căn nhà ở vị trí tốt tại thành phố A, e rằng còn không đủ để trả tiền đặt cọc.

Nếu có thêm một trăm vạn này, có phải là cô sắp đủ tư cách để trở thành "nô ɭệ của căn nhà" rồi sao

Nhưng Sở Bạch không biết rằng, việc cô được thăng chức thành nữ ba một cách suôn sẻ như vậy không phải là do sự điều chỉnh cấu trúc diễn viên như đạo diễn đã nói, mà là mệnh lệnh của nhà sản xuất Ngô Quốc Kỳ.

Ngô Quốc Kỳ xuất thân từ quân đội, là người có thù tất báo có ơn tất đáp, nếu không phải tiếng lòng của Sở Bạch nhắc nhở ông thì có lẽ con gái ông đã rơi vào tay của Vương Dục Tề rồi.

Một mặt ông ao ước có được Hệ thống Thượng đế có thể nhìn thấu mọi việc như Sở Bạch, mặt khác lại hâm mộ Sở Bạch là một cô gái tỉnh táo.

Tại sao con gái ông ta lại là một đứa ngốc si tình chứ?

Ngô Quốc Kỳ hạ giọng gõ cửa phòng con gái mình: “Nguyệt Nguyệt, mở cửa đi con.”

Rầm——

Ngô Nguyệt trong phòng ném gối ôm vào cửa một cách phẫn nộ.

Vì Ngô Quốc Kỳ đã hủy vai nam chính của Vương Dục Tề, là fan não tàn của Vương Dục Tề, Ngô Nguyệt đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày liền.

Vẫn là chiêu cũ, dùng việc tuyệt thực để uy hϊếp bố mình, nhất định phải cho Vương Dục Tề một tương lai tươi sáng.

Nhưng Ngô Quốc Kỳ lại đau đầu không thôi.