“Cô ta chẳng có gì đẹp cả, sao anh Thần có thể thích cô ta được cơ chứ ?” Cô gái ngồi bên cạnh Chu Gia Thần lúc này mới lên tiếng.
“Chỉ là nhất thời vui vẻ thôi.” Chu Gia Thần bình thản lên tiếng.
Nhưng ánh mắt anh ta vẫn luôn nhìn về phía cửa.
Từ lần đầu tiên gặp Liên Vũ, anh ta liền biết cô là người nhát gan nhưng lại rất ngoan.
Khi anh ta ngăn cô lại để xin số điện thoại, cô mở to mắt mình với sự khó hiểu nhìn anh ta.
Nhưng rồi ngay sau đó cô lại sợ hãi bỏ chạy.
Nghĩ tới đây, anh ta vẫn thấy có sự thú vị với cô.
Từ trước tới giờ anh ta chưa gặp ai như thế, nên nhất thời thấy mới mẻ.
Nhưng anh ta chưa bao giờ là người kiên nhẫn, chỉ một thời gian anh ta liền thấy chán.
“Bên ngoài trời mưa rất to.” Có người lúc này lên tiếng.
Chu Gia Thần nhìn về phía ban công của căn phòng.
Hôm nay trời mưa rất to, nhưng cơn bão đang kéo tới.
“Tôi nói không phải chứ, có khi nào Liên Vũ nghĩ quẩn xong làm bậy hay không ?”
“Chuyện này khó nói được lắm nha, lúc nãy cô ta khóc nhiều tới như thế cơ mà? Chắc là đau lòng lắm.”
“Gia Thần, cậu có phải hay không nên đi coi một chút ?”
Một tiếng sấm kêu lên, ánh sáng đánh ngang trời tạo ra một vệt sáng rực trời.
Chu Gia Thần đột nhiên đặt ly rượu trên tay xuống : “Tây Dã.”
Anh ta nhìn về phía Lục Tây Dã đang yên tĩnh ngồi trong góc tôi uống r.ư.ợ.u một mình.
Nếu để người khác đi, Chu Gia Thần thật sự không tin tưởng.
Ở đây ai cũng là những tay chơi thứ thiệt, còn Liên Vũ thì lại quá đơn thuần.
Nhưng Lục Tây Dã, thái tử gia của Ngạo thành. Anh là người duy nhất Chu Gia Thần tin tưởng vào lúc này.
Anh không hề có chút hứng thú nào với phụ nữ.
“Cậu đi xem tình hình giúp tôi được không ?”
“Nếu cô ấy nghĩ không thông, xảy ra chuyện gì thì khá rắc rối đó.”
Lục Tây Dã từ từ ngước lên nhìn về phía anh ta với ánh mắt bình tĩnh.
Chu Gia Thần nói xong lời nói này, liền thấy hối hận.
Lục Tây Dã trước giờ không hề xen vào chuyện của người khác.
Anh đơn giản chỉ là ngại gặp chuyện rắc rối.
“Nếu cậu không muốn thì thôi…”
“Được.”
Lục Tây Dạ bất ngờ đồng ý.
Chu Gia Thần liền sửng sốt bất ngờ.
Không chờ anh ta nói thêm gì, Lục Tây Dã cầm áo vest đứng lên đi ra ngoài.
Trời mưa càng lúc càng to.
Tôi đứng trên bậc thềm của club và đợi trời bớt mưa.
Bảo vệ đã ra hỏi tôi tận ba lần rằng có cần gọi giúp xe hay cần ô không.
Tôi bối rối gật đầu.
Mở ô ra, tôi lập tức rời đi.
Tôi bước đi thật nhanh trong cơn mưa.
Có lẽ do trời mưa quá to.
Rời đi không lâu, tôi liền cảm thấy khó chịu trong người.
Vì gió quá to, nên chiếc ô trong tay tôi bị thổi bật tung lên.
Ngay lúc này chiếc Rolls-Royce của Lục Tây Dã dừng ngay trước mặt tôi.
Kính xe ô tô hạ xuống, gương mặt lạnh lùng của anh từ từ hiện ra.
Những ngón tay tôi nắm chặt cán ô đến trắng bệch.
Trong tâm trí tôi đang kêu gào tôi phải chạy đi.
Tôi từng được nghe Chu Gia Thần nói về Lục Tây Dã.
Lục Tây Dã xuất thân trong gia đình có liên quan tới xã hội đen.
Những gì tôi biết về xã hội đen hay thế giới ngầm, cũng chỉ thông qua những bộ phim Hong Kong ngày xưa mà tôi đã từng xem.
Những người liên quan tới xã hội đen hay thế giới ngầm đều là những người lạnh lùng và t.à.n n.h.ẫ.n.
Vì thế lần đầu tiên tôi gặp Lục Tây Dã, tôi rất sợ anh ta.
Thậm chí chưa bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.