Chu Gia Thần gọi điện cho tôi.
Anh ta bảo tôi tới club, lên phòng 808 gặp anh ta.
Lúc tôi tới club thì trời đổ mưa.
Tôi vừa bước xuống xe taxi thì mưa to, khiến mái tóc của tôi bị ướt.
Gió thổi qua khiến tôi không nhịn được mà rùng mình.
Đẩy cửa phòng bước vào, thì tiếng nhạc vang lên rất to.
Tôi mất vài giây để tìm chính xác vị trí của Chu Gia Thần.
Hai bên anh ta có hai cô gái khá xinh đẹp.
Thấy tôi tới Chu Gia Thần cũng không buồn thay đổi sắc mặt.
Thậm chí anh ta còn ôm chặt cô gái bên phải.
Tôi ngơ ngác đứng yên ở cửa phòng.
Đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ được gì.
Chu Gia Thần cuồng nhiệt theo đuổi tôi một năm tròn.
Tôi cũng vừa đồng ý làm bạn gái của anh ta được ba tháng.
Cách đây mới được ba ngày, anh ta còn ôm lấy tôi mà nói rằng yêu tôi rất nhiều.
Nhưng nhìn xem, hiện tại trên đùi anh ta lại là một cô gái khác.
Nhìn cô gái đó khá xinh đẹp và quyến rũ hơn tôi rất nhiều.
“Liên Vũ.”
Chu Gia Thần nhàn nhạt lên tiếng: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Âm thanh trong phòng từ từ tắt hẳn.
Mọi người đều rất thức thời, yên lặng một cách kì lạ.
Tôi yên lặng đứng đó, chưa bao giờ tôi thấy mình mất mặt như lúc này.
“Trước đây, tôi rất thích cô.”
“Nhưng tôi cũng là một thằng đàn ông, tôi không phải là sư thầy tu trong chùa.”
Giọng nói của Chu Gia Thần đã hơi ngà ngà say, nhưng vẫn cố gắng ôn hòa: “Tôi tôn trọng cô, nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép.”
“Nhưng mà tôi chán cô rồi, chúng ta chia tay đi.”
Mái tóc ướt dính chặt một bên mặt của tôi.
Nước rơi vào ngươi, khiến tôi cảm thấy lạnh hơn bình thường.
Tôi không còn nghe được những lời nói xung quanh, tôi cũng không bận tâm tới ánh mắt kì lạ của mọi người đang nhìn mình.
Tôi ngơ ngác nhìn Chu Gia Thần: “Mới cách đây ba ngày, anh vẫn còn nói yêu em cơ mà?”
“Chu Gia Thần, không phải như thế. Chỉ là em… Chưa sẵn sàng mà thôi …”
“Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa.”
Chu Gia Thần cắt ngang lời nói của tôi, bình tĩnh nhìn tôi: “Ý của tôi là tôi muốn chia tay ngay bây giờ, thế thôi. Cô hiểu không?”
Tôi gần như không thể kiềm chế được nữa mà rơi nước mắt.
Tôi lớn lên với dung mạo bình thường, sống trong một gia đình đơn thân.
Từ trung học cho tới đại học, tôi sống trong nhà mình mà cứ như người vô hình.
Mãi cho tới khi tôi đến Hong Kong để học Đại học, rồi gặp được Chu Gia Thần.
Cũng là lần đầu tiên tôi được một người cuồng nhiệt theo đuổi như thế.
Được ai đó ôm ấp, quan tâm chăm sóc cẩn thận từng tí một.
Nó làm tôi rung động và tôi thấy rằng mình cũng có thể được yêu thương.
Nhưng bây giờ anh ta lại bảo là muốn dừng lại.
Không lẽ là vì hôm đó tôi không đồng ý cho anh ta hôn sao?
Hay do tôi từ chối tới ở cùng anh ta?
Tôi vẫn đang rất bối rối, muốn giữ lại đoạn tình cảm với Chu Gia Thần: “Gia Thần, có thể không chia tay không? Em …..”
“Liên Vũ, cô đừng ép tôi phải nói ra những lời khiến cô bị tổn thương.”
Chu Gia Thần nhíu mà: “Tôi chỉ là nhất thời nổi lên hứng thú với cô thôi. Chứ cô nghĩ sao tôi thích người như cô ?”
Tôi đưa tay lau nước mắt.
Lùi lại sau hai bước: “Tôi đã hiểu … Chu Gia Thần.”
“Sau này đừng làm phiền tôi, cũng đừng gọi điện thoại cho tôi nữa.”
“Được, anh yên tâm.”
Tôi gật đầu thật mạnh, mỉm cười một cái thật tươi trước mặt anh ta.
Nhưng nước mắt không nghe lời tôi, nó lại cứ thế rơi xuống.
“Tôi về trước, không làm phiền mọi người vui vẻ.”
Nói xong tôi lau nước mặt, loạng choạng chạy ra ngoài.