Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Được Vô Số Đại Lão Quỳ Liếm

Chương 34: Trẫm đi học cách hầu hạ vợ chủ

Lục Quyến Bạch biết giống cái này là giống cái duy nhất trong hàng triệu năm qua của hành tinh Chước Dương, giá trị của đối phương không thể so sánh với một cấp SS như hắn ta.

Xuất thân từ quý tộc thế gia, lại được chọn làm thái tử của đế quốc, Lục Quyến Bạch hiểu rõ như lòng bàn tay chính trị của tinh tế, cũng biết giống cái ở các hành tinh khác nhận được sự theo đuổi cuồng nhiệt cỡ nào.

Tình trạng này ở hành tinh Chước Dương chỉ càng trầm trọng hơn, mấy chục tỷ giống đực trưởng thành đều muốn theo đuổi một giống cái, như những con chó ngoan vẫy đuôi mừng chủ.

Với niềm kiêu hãnh của hắn ta, tuyệt đối không thể chấp nhận việc nhiều người hầu chung một vợ. Tình hình hiện tại cũng không cho phép hắn ta độc chiếm giống cái duy nhất của đế quốc.

Đã không chiếm được thứ mình muốn, chẳng thà chặt đứt ý niệm ngay từ đầu.

Hắn ta không cần vợ chủ, giống như tất cả các tổ tiên vua sói kiêu hãnh và hoang dã.

Lân Lạc vén trường bào ngồi lên ngai vàng mềm mại làm bằng vỏ sò, nụ cười ấm áp giống như một minh quân trong thời đại thái bình: “Quyến Bạch, không cần lo lắng, ngươi không được chọn.”

Lục Quyến Bạch kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt xám xịt thể hiện rõ không thể tin.

Khi quân đội báo cáo việc sử dụng tài liệu của hắn, Tống Hạc Khanh rõ ràng đánh giá hắn là ứng cử viên giám hộ tốt nhất, Lục Quyến Bạch cũng tự tin vào lý lịch ưu tú của mình.

Bởi vậy, sau khi xử lý xong công vụ, hắn đã chạy đến hoàng cung để nhận tội, không ngờ rằng giống cái tôn quý đó lại không chọn hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Lục Quyến Bạch khốn khổ vì tự tưởng bở, nhưng chuyện này lại đúng theo ý hắn. Hắn đứng dậy, hơi cúi đầu chào Lân Lạc: “Đa tạ bệ hạ đã thông cảm.”

Khi hắn định rời đi, Lân Lạc lại gọi hắn lại, chỉ vào đống văn thư chất thành đống trên bàn: “Nếu đã đến đây rồi, phiền ngươi xử lý những việc vặt này, ta còn có việc quan trọng khác.”

Hiện tại xa không có chiến sự, gần không có nội loạn, Lục Quyến Bạch không hiểu bệ hạ đang bận gì, tò mò lắm miệng hỏi một câu: “Bệ hạ có việc khẩn gì, thần sẵn sàng giúp đỡ.”

Lân Lạc đã đứng dậy, bước ra khỏi phòng, nghe vậy thì xua tay: “Việc này ngươi không giúp được, trẫm đi học cách hầu hạ vợ chủ.”

Lục Quyến Bạch: “...”

Hắn ngồi xuống xử lý văn kiện, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả - Vậy là giống cái kia không chọn hắn mà chọn Lân Lạc?

Lục Quyến Bạch lúc này còn chưa nhận ra rằng trong thời gian dài tới đây, hắn sẽ phải làm việc gấp đôi với mức lương không đổi.