Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Được Vô Số Đại Lão Quỳ Liếm

Chương 33: Hoàng cung đế quốc

Sau đó chính là… cô nhạy bén cảm nhận thấy một chút mùi vị của drama.

Tống Hạc Khanh ngồi bên cạnh, Ôn Dữu lập tức hóa thành mười vạn câu hỏi vì sao: “Khanh Khanh, thái tử là con của hoàng đế? Sao lại khác chủng loại?”

Tống Hạc Khanh mỉm cười nhạt, nụ cười của hắn đẹp như tranh vẽ. Hắn vốn đã thanh tú, thường ngày mang vẻ lạnh lùng như tuyết liên sơn, nhưng khi mỉm cười, vẻ đẹp phảng phất như tiên nhân nhiễm khói lửa nhân gian, Ôn Dữu suýt bị vẻ đẹp ấy mê hoặc đến độ không còn biết gì nữa.

“Thái tử điện hạ và Hoàng đế bệ hạ không có quan hệ huyết thống, ở hành tinh Chước Dương áp dụng quy chế nhường ngôi, tất cả các chức vụ đều thuộc về người tài năng. Thái tử là người được Hoàng đế trực tiếp chọn lựa và đào tạo để kế thừa.”

Hắn thực sự muốn nhắc nhở Ôn Dữu, Hoàng đế không chỉ phải xử lý công việc ngày đêm mà còn mắc một chứng bệnh nhẹ, nên xét về tổng thể, Thái tử là lựa chọn giám hộ tốt hơn.

Nhưng Tống Hạc Khanh luôn có tâm tư cẩn thận, dù Ôn Dữu rất tin tưởng hắn, hắn cũng không muốn vượt quá giới hạn. Cô có quyền tự quyết định lựa chọn của mình.

*

Tại hoàng cung ở trung tâm của đế quốc.

Trong phòng sách hoàng gia trang nghiêm và xa hoa, không có một ai.

Sau những màn rèm và bình phong là một bể tắm lớn màu trắng sữa, trên mặt nước trôi nổi những bông hoa nhỏ màu trắng như ánh trăng, toàn bộ bể tắm toát ra khí lạnh.

“Rào rào…”

Tiếng nước vang lên, một người vọt lên khỏi mặt nước, giọt nước lăn dài trên làn da trắng như bạch ngọc không tì vết, mái tóc bạc óng ánh rơi xuống, vài sợi tóc dính vào xương quai xanh và cơ ngực, thân thể tựa như pho tượng hoàn mỹ ẩn ẩn hiện hiện.

Cảm nhận có người xâm nhập lãnh địa, cái đuôi cá khổng lồ trong nước nhún lên, Lân Lạc lập tức đứng trên bậc thềm trắng, khoác trường bào trắng tuyết, vén rèm châu đi đến phòng nghị sự.

Trường bào của hắn rất đẹp, rủ đến mắt cá chân mảnh khảnh. Nếu không quan sát kỹ, người ngoài khó mà nhận ra vị hoàng đế mới đăng cơ này luôn bước nhẹ nhàng trên đầu ngón chân.

Người đến để thảo luận việc quan trọng chính là Thái tử Lục Quyến Bạch.

Cùng là mãnh thú cấp SS, bối phận cũng tương đương nhau, ngay cả khi đối diện với Hoàng đế tôn quý nhất của đế quốc, Lục Quyến Bạch chỉ cần cúi chào tỏ lòng kính trọng.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn ta thực hiện toàn bộ đại lễ gặp vua, hắn quỳ trên đất, sống lưng thẳng tắp, có vẻ như hắn ta sẽ không đứng dậy cho đến khi Lân Lạc nói chuyện.

“Đứng lên đi. Khanh Khanh gửi mật hàm, ngươi đã xem qua chưa?”

“Vâng, thưa bệ hạ,” Lục Quyến Bạch vẫn kiên trì quỳ nói chuyện: “Việc trở thành người giám hộ hay là bạn đời của giống cái, xin thứ lỗi, thần không làm được. Xin bệ hạ hãy trách phạt.”