Ninh Chúc ở nhà đợi ba ngày.
Ba ngày này, cả nhà họ đều không ra ngoài. May mà dù không ra ngoài cũng chẳng sao, trong tủ lạnh có đủ thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt cũng không thiếu, đừng nói là ba ngày, có ở nhà một tuần cũng chẳng có vấn đề gì.
Ninh Tuyền Nhân có thể làm việc tại nhà. Chỉ ba ngày ngắn ngủi, công ty cũng không xảy ra chuyện gì lớn.
Nhất là sau khi đã trải qua hai lần đối mặt với cái chết, Ninh Tuyền Nhân đã nhìn thấu rất nhiều thứ.
Tiền kiếm mãi cũng không hết, chi bằng dành nhiều thời gian hơn bên gia đình.
Ba ngày này, cả nhà họ đã đạt được một sự đồng thuận.
Cái gọi là "Thất phu vô tội hoài bích có tội," Ninh Tuyền Nhân và Miêu Vân đều hiểu rõ.
Con gái đã bị cuốn vào chuyện này, họ chỉ có thể chấp nhận và đối mặt.
Không chỉ Ninh Chúc, mà cả bọn họ cũng cần phải tìm hiểu và sử dụng thẻ, để không trở thành gánh nặng cho con gái.
Ngày đầu tiên, Ninh Chúc vẫn còn khá bình tĩnh, vì cô nghĩ rằng vị hiệu trưởng trẻ tuổi kia hẳn có rất nhiều việc phải xử lý, không thể đến tìm cô ngay được.
Ngày thứ hai, cô bắt đầu thấy bất an.
Ngày thứ ba, cô đứng ngồi không yên.
Bạch Trạch liếʍ móng vuốt, nói: "Yên tâm đi, bọn họ chỉ có thể cầu xin cô nhập học mà thôi."
Ninh Chúc đi qua đi lại, hỏi: "Hội Hoàng Đạo rốt cuộc có lai lịch gì, cậu thật sự chưa từng nghe qua sao?"
Bạch Trạch: "Câu này cô đã hỏi ta đến cả trăm lần rồi!"
Ninh Chúc: QAQ.
Bạch Trạch không chịu nổi bộ dạng mít ướt của cô, cuối cùng nó vẫn trả lời: "Chưa từng nghe bao giờ! Ta đã ngủ suốt cả trăm năm nay, quỷ mới biết bọn họ là ai!"
Những ngày qua, Ninh Chúc rảnh rỗi không có việc gì làm, nên cứ bám lấy Bạch Trạch hỏi đông hỏi tây.
Cô đã quyết định đến Học viện Linh Thẻ, dĩ nhiên muốn tìm hiểu thêm nhiều điều.
Nhưng tuy Bạch Trạch biết nhiều về chế thẻ, nhưng nó lại biết rất ít về giới linh thẻ.
Nó đã sống rất lâu, nhưng luôn trong trạng thái ngủ chập chờn. Chín mươi chín phần trăm các chủ thẻ Thần Sao không thể giao tiếp với nó, mà không giao tiếp được với ai, nó chỉ có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy, Bạch Trạch tính ra chỉ nhớ được hai người.
Một người là chủ thẻ đầu tiên.
Người còn lại chính là Ninh Chúc.
Ninh Chúc từng tò mò hỏi nó về chuyện của chủ thẻ đầu tiên.
Mỗi lần như vậy, Bạch Trạch đều bịt tai lại, lớn tiếng hét: "Không biết không biết!" Nhưng đến đêm khuya, nó lại nằm dài bên cửa sổ, buồn bã nhìn về bầu trời đầy sao xa xăm.
Nếu không phải bóng lưng nó quá tròn trĩnh, có lẽ dáng vẻ u sầu này sẽ có chút đáng tin hơn.
Ba ngày trôi qua, sự lo lắng của Ninh Chúc đã lên đến đỉnh điểm: "Học viện Linh Thẻ có xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ tôi còn chưa nhập học đã phải thất học rồi?"
Bạch Trạch: "..."
Ninh Chúc: "Người đó thật sự là hiệu trưởng à? Nhìn còn thấp hơn tôi, trông cứ như một học sinh cấp hai..."
Bạch Trạch: "..."
Ninh Chúc: "Không biết chủ thẻ Thiên Bình sao rồi, anh ấy thực sự không gặp nguy hiểm tính mạng chứ?"
Bạch Trạch: "..."
Ninh Chúc không chịu nổi nữa, cô tóm lấy cục lông trắng mềm mại mà vò nắn một hồi, rồi than thở: "Tôi thực sự đang mơ đúng không? Làm gì có chuyện thế giới này có linh thẻ? Thẻ bài thì vẫn là thẻ bài, sao lại có "siêu năng lực" được? Không đúng, tôi không phải đang mơ, mà là tinh thần tôi đang bị rối loạn nghiêm trọng rồi!!!"