Gả Cho Thú Nhân Sau Khi Đánh Bại Bầy Đàn

Chương 40: Mắc mưa

Cây cối cao vυ't tận trời, mọc rất nhiều loại thực vật chưa từng thấy, xen kẽ là không ít động vật nhỏ không biết tên đang chạy qua chạy lại.

Tuy nhiên khi thấy thú nhân báo trắng, những con vật này đều rất tự giác tránh đi.

Đáng tiếc là hai người tìm từ sáng đến tối vẫn chưa phát hiện bóng dáng Miên Cầu Quả.

Không biết từ lúc nào, trời đã tối sầm, mây đen kéo đến rất thấp, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt nóng nực.

Đột nhiên một tiếng sấm "Ầm" vang lớn, một tia chớp xé ngang bầu trời.

Kha Liễm vỗ vỗ lưng thú nhân bên dưới: "Tìm không thấy thì thôi, chúng ta về thôi Áo Cách, tôi cảm thấy trời sắp mưa rồi."

Thú nhân dưới thân dừng lại, liếc nhìn bầu trời, đôi tai thú mượt mà trắng muốt khẽ rung động trong không khí, mũi hít thấy không khí ẩm ướt hơn bình thường.

Kha Liễm nói đúng, trời sắp mưa rồi.

"Hôm nay tìm không thấy, ngày mai chúng ta lại ra xem." Áo Cách vừa nói vừa đổi hướng chạy như bay về phía hang động.

Nhưng lúc này vị trí của họ đã cách hang động một đoạn xa, cũng không biết hai người chạy bao lâu, trời đã hoàn toàn tối sầm, những hạt mưa to bắt đầu rơi xuống từ bầu không khí oi bức.

Tuy Kha Liễm chưa bao giờ coi mình là giống cái yếu ớt, nhưng chạy trong cơn mưa dày đặc thế này, nếu bị cảm lạnh chắc chắn sẽ khó chịu, hơn nữa còn khiến bán thú nhân này lo lắng.

Vì thế cậu ghé sát vào tai Áo Cách nói: "Áo Cách, mưa càng lúc càng to, chúng ta tìm chỗ nào trú tạm đi."

Đảo mắt nhìn quanh, cách đó không xa có một cây cổ thụ rất lớn, dưới tán lá rậm rạp là một khoảng đất trống khô ráo.

Vì thế cậu lại nói: "Anh thấy chỗ kia không? Chúng ta qua đó trú tạm đi."

Nhìn theo hướng chỉ, con báo trắng khổng lồ lập tức chở Kha Liễm chạy tới đó.

Khi đến được mảnh đất khô ráo, hắn đặt Kha Liễm xuống rồi mới giũ nước mưa trên người và biến về hình người.

“Liễm, em có lạnh không?" Áo Cách vừa biến thành người đã lập tức quan tâm hỏi.

Bị mưa xối ướt sũng, giống cái không khỏi hắt hơi.

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trong khu rừng nguyên thủy này khá lớn, cậu lại chỉ mặc da thú, còn bị mưa ướt, không lạnh mới là lạ.

Xoa xoa hai tay, Kha Liễm lại không muốn tỏ ra yếu đuối như giống cái, nên nói: "Cũng được, đợi mưa nhỏ hơn chút chúng ta về ngay."

Nhưng Áo Cách nhìn đôi môi hơi tái của cậu, vẫn nói: "Em đợi ta ở đây, ta đi tìm ít củi, đốt lửa lên sẽ không lạnh nữa."