Gả Cho Thú Nhân Sau Khi Đánh Bại Bầy Đàn

Chương 39: Đi tìm Miên Cầu Quả

Hôm nay cũng không ngoại lệ, bán thú nhân vừa bước vào cửa hang, ném con mồi xuống rồi lập tức móc từ trong lòng ra một quả đỏ mọng đưa cho cậu.

Kha Liễm rất tự nhiên nhận lấy, cắn một miếng ngọt lịm rồi nói: "Tôi đã khỏe rồi, cũng nên đi tìm Miên Cầu Quả thôi."

Nghe cậu nói vậy, Áo Cách rửa tay sạch sẽ rồi đến ngồi xổm trước mặt cậu. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Kha Liễm, chỉ thấy bán thú nhân nâng chân cậu lên, xem xét qua lại.

Vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng, khiến Kha Liễm không khỏi ngừng gặm trái cây. Nhìn gương mặt tuấn mỹ và ánh mắt quan tâm kia, không hiểu sao Kha Liễm cảm thấy lòng ấm áp.

"Còn đau không?"Áo Cách ngẩng mặt hỏi, trong mắt chứa đầy cảm xúc.

Kha Liễm ngượng ngùng rút chân về, quay mặt đi nói: "Đã lành từ lâu rồi."

"Vậy thì tốt."

Sau khi quan sát kỹ lưỡng, thấy chân bị thương quả thật đã lành hẳn, Áo Cách mới nói:

"Vậy lát nữa chúng ta ra ngoài nhé, nhưng không được đi xa ta quá."

"Được." Kha Liễm đồng ý, cảm thấy bầu không khí lúc này hơi kỳ lạ, liền kéo người lại hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Suy nghĩ một lát, Áo Cách liếʍ liếʍ khóe môi, ngượng ngùng nói: Chỉ cần là do Liễm làm, ta đều thích.

"Vậy nướng Đát Đát thú ăn nhé." Dù đã ăn không ít món ngon, Áo Cách vẫn yêu thích nhất món thịt nướng.

Khi mùi thơm thịt nướng lại một lần nữa tràn ngập cả hang động, Kha Liễm đưa miếng thịt nướng chín tới cho hắn: "Ăn đi."

Bán thú nhân cao lớn đã thèm chảy nước miếng, nhưng hắn vẫn kéo phần đùi sau ngon nhất xuống đưa cho cậu.

Nhìn miếng thịt mềm nhất được đưa tới trước mắt, lòng Kha Liễm như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lặng lẽ đưa tay nhận lấy.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy họ giống như thật sự là một đôi vợ chồng bình thường sống trong khu rừng nguyên thủy này.

Sau khi giải quyết xong bữa trưa, hai người thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị cùng nhau ra ngoài.

Kha Liễm đeo con dao xương dưa hấu bên hông, Áo Cách lại dặn dò vài câu về sự nguy hiểm trong rừng, rồi mới hóa thân thành con báo trắng khổng lồ, hạ thấp chân trước để Kha Liễm có thể leo lên.

Loại thực vật Miên Cầu Quả này Áo Cách chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy, nghĩ rằng gần hang động chắc không có, nên hắn định đưa giống cái đi xa hơn một chút để tìm.

Bốn chân mạnh mẽ vừa đạp như một đường parabol uyển chuyển, Áo Cách mang theo Kha Liễm nhảy ra khỏi hang động.

Trước đây chỉ lo chạy trốn, giống cái chưa từng được ngắm nhìn kỹ khu rừng này. Giờ đây ngồi vững vàng trên lưng Báo trắng mới phát hiện khu rừng này thật rộng lớn nguy nga.