Ngày Nào Nam Phụ Cũng Ảo Tưởng Rằng Ta Yêu Hắn

Chương 30: Tiểu thụ yêu

Nàng không xác định được người này là Hắc liên hoa hay Bạch liên hoa nữa, vì thế thử hỏi: “Công tử nếu đã cứu chúng ta, vì sao phải đem chúng ta nhốt ở trong phòng?” Dù sao hắn hiện tại đều nhìn thấy các nàng, nàng cũng không cần thiết trốn tránh làm gì, dứt khoát trực tiếp hỏi tới.

Nào biết bạch y công tử nghi hoặc nói: “Ta đem các ngươi nhốt ở trong phòng?”

“Khi chúng ta tỉnh lại, muốn rời phòng nhìn xem, lại mở không ra cửa phòng.”

Bạch y công tử xinh đẹp trên mặt hiện ra biểu tình ngoài ý muốn,“ Cửa không phải mở ra, mà là đẩy kéo, giống như vậy……”

Ôn Nhiễm mở to hai mắt.

Ở thế giới này sống nhiều năm như vậy, nàng cư nhiên đều quên mất cửa ngoài đẩy còn có kéo để mở ra. ( : ౦ ‸ ౦ : )!

Công tử lại ngây thơ vô tri nghi vấn, “Nếu các ngươi mở cửa không được, như thế nào ra tới đây?”

Ôn Nhiễm: “……”

Đừng nói nữa, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình lúc nãy cơ trí chạy trốn, giống như con khỉ vậy.

Vị Bạch công tử còn ở lòng hiếu học tràn đầy chờ Ôn Nhiễm trả lời.

Ôn Nhiễm cơ trí dời đi đề tài, “Ta cùng bằng hữu ngày ấy vô ý từ nhai thượng rơi xuống, ít nhiều có công tử cứu giúp, xin hỏi công tử cao danh quý tánh, ngày sau chúng ta cũng hảo báo đáp.”

“Bọn họ đều kêu ta là Bạch công tử, ngươi cũng kêu ta như vậy đi.”

“Bạch công tử.” Ôn Nhiễm lại nói khách khí lời nói, “Ân cứu mạng, chúng ta suốt đời khó quên, chờ chúng ta đi ra ngoài, sẽ vì công tử đưa tới tạ lễ.”

“Các ngươi vội vã rời đi sao?”

Ôn Nhiễm quan sát thần sắc hắn, vấn đề vừa nghe tự hồ chỉ thuận miệng hỏi, không có ý khác, vẻ mặt đơn thuần ngây thơ, nàng nói: “Chúng ta bỗng nhiên mất tích, người nhà bằng hữu định là thập phần lo lắng, hiện tại chỉ sợ đang sốt ruột tìm chúng ta, chúng ta vẫn là không lưu lại nơi này.”

Hắn nói: “Các ngươi cùng mấy cố nương ta gặp trước đó không giống nhau.”

Ôn Nhiễm nghĩ tới không lâu trước đây đám cô nương mỹ mạo vây quanh hắn, nàng khô cằn cười hai tiếng, “Phải không?”

Hắn gật đầu, “Các nàng đều không nghĩ rời đi, chỉ có ngươi cùng vị cô nương đang ngủ kia, có ý tưởng rời đi.”

Vị cô nương đangvngủ kia chính là người còn nằm trên mặt đất -Thu Thủy.

“Những cô nương đó…… Đều người mà công tử đã cứu?”

Bạch công tử lại gật đầu, tiếp theo bẻ ngón tay tính lên, “Lý cô nương bán mình chôn cha, ta cảm thấy nàng thực đáng thương, liền cho nàng tiền, sau đó nàng liền nói muốn đi theo ta, Vương cô nương đi ở trên đường thời điểm té ngã, ta đỡ nàng một phen, nàng liền nói phải đối với ta báo ân, nhất định phải lấy thân báo đáp, Triệu cô nương nói bởi vì ta mà nàng bị bệnh, nàng bệnh liền không thuốc nào chửa khỏi, ta đối với nàng có đại ân, nàng cũng muốn báo đáp ta……”

Ôn Nhiễm nhìn hắn chậm rãi một bàn tay đều đếm không hết, nàng hết chỗ nói trong chốc lát, hỏi: “Bạch công tử chẳng lẽ liền không có cự tuyệt những cô nương đó sao?”

“Ta cự tuyệt nha.” Nhắc tới cái này, hắn lại thở ngắn than dài, “Ta không cho các nàng đi theo, các nàng liền sẽ khóc sướt mướt, các nàng khóc đến thương tâm như vậy, ta liền không nỡ đuổi các nàng đi, thế giới bên ngoài đáng sợ vậy sao? Vì cái gì các nàng đều không muốn trở về đây?”

Bạch công tử nghĩ trăm lần cũng không ra.

Ôn Nhiễm đột nhiên cảm thấy tự “Bạch” này, thật đúng là cùng hắn rất xứng đôi, nàng suy đoán lúc trước gặp được mấy cái thư sinh kia, cũng là dùng đồng dạng lý do này ở lại.

Bạch công tử từ ưu sầu đi ra, hắn sóng mắt lưu chuyển, rất là câu nhân tâm phách, “Cô nương, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, lúc rời đi ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề?”

Được một người nam nhân xinh đẹp như thế khen mình xinh đẹp, Ôn Nhiễm nhất thời chỉ cảm thấy tâm tình vi diệu, “Công tử muốn hỏi cái gì?”

“Nữ nhân xinh đẹp thích người như thế nào?”

Ôn Nhiễm không chút nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra, “Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, tất cả đều tốt.”

Không phải ôn nhu kiên nhẫn, cũng không phải có học thức có tâm phấn đấu, lần đầu nghe loại tiêu chuẩn này, Bạch công tử cảm thấy chính mình lại hiểu được đạo lý mới.

Hắn theo thói quen nghĩ móc ra ghi chú ghi nhớ, ngay sau đó mới nghĩ đến tâm đắc của mình trôi lạc về đâu rồi.⊙﹏⊙

Công tử chỉ có thể khát khao nói: “Các ngươi đều lớn lên xinh đẹp như vậy, nàng khẳng định cũng cùng suy nghĩ của ngươi không sai biệt lắm.”

“Công tử nói nàng, là ai?”

“Là một vị cô nương thiện lương.” Nhắc tới nàng trên gương mặt của Bạch công tử nhàn nhạt đỏ lên, “Nàng đã từng cứu ta."

" Theo như lời công tử có phải đó là một coi nương có thân y màu đỏ?”

Bạch công tử mắt sáng ngời, “Đúng vậy, ngươi nhận thức nàng?”

Ước chừng cảm xúc quá mức kích động, âm cuối của câu nói tự nhiên to hơn nhiều, giống như thanh âm của nữ nhân, không chỉ là thanh âm, ngay cả người hắn cũng thay đổi.

Ngũ quan càng hiện rõ âm nhu kiều mỹ, thân hình cũng trở nên đơn bạc, ở trước mắt Ôn Nhiễm, một vị phong hoa tuyệt đại nam nhân, biến thành một vị quốc sắc thiên hương nữ nhân.

Nữ nhân này, đúng là người lúc trước làm hai vị thư sinh hận không thể tranh nhau đòi lấy.

Suy đoán trong lòng được chứng minh, nhìn đến nơi này khắp nơi đều là lê, hoa lê bay đầu trời, nàng liền đoán được chủ nhân nơi này chính là người lưu luyến si mê nữ chủ mà không có được nam phụ số 3.

Một yêu mới hóa hình, nhập thế chưa sâu hồng trần chưa trải, cho nên giống như một cái hài tử thiên chân đơn thuần Thụ Yêu.

Lúc trước Tần Tô Tô được Tần Uyển Uyển mang theo đến Đăng tiên phủ, nàng lúc tuổi nhỏ từng nhìn thấy một cây lê chết héo, liền ngẫu nhiên tưới nước chút nước cho nó, cuối cùng đem cây kia cứu sống.

Thụ yên này chính là nam phụ số 3 một thiếu niên tiên quân,xếp sau nam phụ số 2 một Ma Tôn ta mị, một yêu có thể kích phát ra mẫu tính trên người mọi người tiểu thụ yêu.

Cây lê chẳng phân biệt công mẫu, cũng bởi vậy khi định ra giới tính lúc trước, hắn sẽ ở giữa hai loại giới tính không ngừng thay đổi.

Mà hiện tại, cô nương mới đổi giới tính gấp không chờ nổi truy vấn: “Ngươi nhận thức nàng đúng hay không? Vậy ngươi nhất định biết nàng thích dạng người gì!”

Ôn Nhiễm đối mặt với thụ yêu khi hóa nữ, trái tim đang nhảy thình thịch rốt cuộc cũng yên ổn, vì thế, nàng bình tĩnh nói: “Ta nghĩ người nàng thích, khẳng định là nam nhân.”

Hắn bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là thế, nàng thích chính là nam nhân.”

Thời điểm Thụ yêu hóa hình còn không xác định được giới tính, chỉ vì hắn không thể xác định được cô nương hắn thích rốt cuộc là thích nam nhân hay là nữ nhân, cho nên chậm chạp chưa phân.

Nó lúc thì biến thành nam nhân lấy kinh nghiệm, trong chốc lát lại biến thành nữ nhân lấy kinh nghiệm, vì có thể khi gặp lại cô nương hắn thích, có thể có được phương tâm nàng.

Đây cũng là nguyên do mất tích của nam nữ tuổi trẻ trong Phong Nguyệt thành, đến nỗi mọi đối tượng đều là lớn lên đẹp, có lẽ là bởi vì nó cảm thấy người xinh đẹp càng dễ tiếp cận đi.

Haiza nó cũng xinh đẹp đó thôi còn dễ tính mà.

(●´⌓`●)