Phòng của Amuro Tooru và Hayakawa Miles nằm đối diện nhau, nhưng cách phòng Gin rất xa, Amuro Tooru có thể mơ hồ phát hiện ra lòng cảnh giác không giống bình thường của người đàn ông chỉ từ cách sắp xếp các phòng.
Hai người đàn ông có vẻ ngoài thân thiện mỉm cười với nhau một cái trước khi bước vào phòng, sau đó lần lượt bước vào phòng của riêng mình.
Bây giờ mọi người đều chưa đến đủ, thuyền cũng chưa khởi hành, bọn họ không thể rút dây động rừng khiến cho Gao Keshali lẽ ra phải lên thuyền lại trốn thoát.
Điều đúng đắn cần làm là kiên nhẫn chờ đợi trong phòng cho đến khi thuyền rời đi.
Hayakawa Miles vừa vào trong phòng liền mở máy tính ra, dặn dò cấp dưới các loại công việc vấn đề ở nước ngoài.
Địa bàn chính của gã ta không ở Nhật Bản, lần này là gã ta vội vàng quay về để tiếp nhận thế lực của cha mình. Trong tay vẫn còn rất nhiều việc chưa được thu xếp, nếu không nhân lúc rảnh rỗi xử lý bớt thì chỉ sợ đợi đến khi gã ta trở về sẽ có càng nhiều hỗn loạn phải xử lý hơn.
Cậu thanh niên đeo cặp kính gọng đen kiểu dáng bình thường nhất khẽ cau mày, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ những thứ trong email, tay càng là không ngừng hoạt động đến bay nhanh.
Mà ở phía bên kia, Amuro Tooru sau khi trở về phòng đóng cửa lại liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Phải nói nghề nằm vùng này còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với những gì anh ta tưởng tượng.
Cho dù không có gì đe dọa đến bản thân mình, nhưng anh ta rất có thể sẽ bị lộ thân phận bất cứ lúc nào chỉ vì một hành động, một lời nói hoặc một phụ kiện nhỏ nào đó.
Vừa rồi khi đứng ở trước mặt người đàn ông tóc trắng đó, Amuro Tooru có cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy, nhưng bề ngoài anh ta lại vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì sảy ra cả, vẫn phải tiếp tục nói chuyện với hắn, bày tỏ lòng trung thành của mình.
Anh ta siết chặt đôi bàn tay đã bắt đầu run rẩy của mình, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng căng thẳng trong lòng của mình.
Bình tĩnh lại!
Mình vẫn chưa bị nghi ngờ.
*
Trở lại phòng, toàn thân Gin toát ra khí lạnh, xách cô tinh linh nhỏ đang chột dạ mỉm cười với mình ra.
Ariel thả lỏng tay chân lắc lư theo sức lay của Gin lúc ẩn lúc hiện, thật sự là cho dù có cánh cũng không dám bay đi.
Thật cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của người đàn ông tóc trắng, tinh linh tóc đỏ nịnh nọt ôm lấy ngón tay của hắn, cố gắng bào chữa cho mình: "Tôi không phải là cố ý!"
Khi đó tay Gin đút trong túi quần, Ariel bị đè ép quá chật nên cô không khỏi giãy giụa lên.
Kết quả là, tay của người đàn ông vẫn nguyên vẹn đút ở trong túi, nhưng vỏ kẹo cô vừa mới bóc ra lại bay ra ngoài.
Tiếp theo suốt chặng đường, Ariel biết mình đã gặp rắc rối nên một chút cũng không dám cử động, cho dù bị người đàn ông tóc trắng chọc bụng cũng không dám ho he gì. Chỉ có một ý nghĩ không ngừng spam trong đầu.
"Sắp bị mắng, sắp bị mắng, sắp bị mắng..."
Đừng nhìn thường ngày người đàn ông này lầm lì ít nói! Một khi mắng chửi người cũng rất là khϊếp đấy!
Đó là kiểu mắng chửi không có một từ tục tĩu nào nhưng lại có thể khiến người bị mắng cảm thấy chính mình như một con trùng đế giày chưa tiến hóa, khiến người bị mắng cảm thấy xấu hổ khi sống trên thế giới này.
Gin cảm nhận được hơi ấm trên đầu ngón tay, lạnh lùng phát ra một tiếng a, trông không giống như là hài lòng chút nào.
Vodka nhìn chằm chằm sàn nhà dưới chân, "vô tình" phớt lờ sự cầu cứu của Ariel.
Ừm... Hôm nay anh ta có vẻ như hơi say sóng, vừa mới đứng dậy đã cảm thấy chóng mặt rồi.
Không nhìn thấy, chả thấy gì hết.
Ariel không thể tin được trừng mắt nhìn đồng chí cách mạng cứ như vậy tàn nhẫn bỏ rơi chính mình, nhưng cô chỉ có thể hết sức bảo đảm trước động tác thiếu kiên nhẫn của Gin: "Từ giờ trở đi tôi đều sẽ ngoan ngoãn! Tôi sẽ không ngọ nguậy lung tung nữa!"
Nhưng bàn tay đang giữ cổ áo cô vẫn không chút thương tiếc nhét cô vào trong ngăn kéo, sau đó lưu loát đóng lại: “Hiện giờ tôi không có thời gian để nghe những lời bào chữa vô nghĩa của cô.”
Chiều nay năm giờ thuyền sẽ cập bến. Nếu muốn bắt được con chuột nhắt đó thì thời gian cũng không quá đầy đủ.
Gin cũng không có khóa ngăn kéo lại, hắn đặt cô vào trong ngăn kéo chỉ là để cảnh cáo cô không được tùy tiện lộ diện, mọi việc cứ đợi đến khi hắn xử lý xong công việc rồi hẵng nói.
Có thể sẽ thu sau tính xổ, hoặc cũng có thể không có gì hết… Tất cả đều phụ thuộc vào biểu hiện hôm nay của cô.
Ariel đáng thương đẩy ngăn kéo mở ra một cái khe nhỏ: “Tôi muốn đi cùng các anh.”
Biển rộng nha, thuyền nha.
Nếu cô chỉ có thể ở trong ngăn kéo này cả ngày thì không phải là quá đáng thương rồi sao.
Gin tàn nhẫn đóng ngăn kéo lại: "Đi thôi, Vodka."
Theo tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, Ariel lẩm bẩm càu nhàu trèo ra khỏi ngăn kéo.
Cô biết Gin là sợ thân phận của cô bị lộ sẽ khiến cả hai gặp nguy hiểm, mà cô cũng không phải là người không biết điều.
Nhưng mà, cô thực sự rất muốn xem biển cả nha.
Vodka còn tốt bụng để chiếc điện thoại di động thường ngày Ariel hay dùng ở trên bàn, để cô có thể chơi game khi cảm thấy buồn chán… Nhưng với tốc độ Internet trên thuyền thì chắc cô cũng chỉ có thể chơi được trò rắn tham ăn thôi.
Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên, Ariel nhanh chóng thì lại gần nhìn xem.
Sao đây? Hay là đã hối hận, cảm thấy đối với cô như vậy là quá tàn nhẫn nên quyết định quay về đón cô đi theo cùng hả?!
Sau khi nhập mật khẩu gồm bốn chữ số, tin nhắn mở ra.
Đó là tin nhắn an ủi của Vodka.
[Vừa rồi tôi đã hỏi đại ca hộ cô rồi. Đại ca nói từ quạt thông gió trong phòng cũng có thể nhìn thấy biển, vừa hay Ariel cũng có thể chui vào đó.]
[Như vậy là cô cũng có thể nhìn thấy biển mà không cần phải ra ngoài rồi.]
Yêu tinh tóc đỏ vẻ mặt ngơ ngác: "... Anh ta thật sự mừng cho mình ấy hả?!"
Vodka!
Con thuyền hữu nghị bé nhỏ của họ đã bị lật!
Chính anh là người đã lật nó đó!
Tuy là nói như vậy, nhưng không có internet để lên mạng lại vô cùng nhàm chán, cuối cùng tinh linh tóc đỏ vẫn là dựa theo nội dung trong tin nhắn bay đến trên quạt thông gió ngồi ngắm biển.
Quả nhiên, đúng như những gì người đàn ông đó đoán trước, từ vị trí này cô có thể nhìn thấy quang cảnh biển bên ngoài.
Nhưng mà Ariel thề, khi Gin nói mấy câu đó, chắc chắn đó không phải là đề nghị thiện chí mà là chế giễu ác ý mới đúng.
Hắn người này rất chi là nhỏ mọn!
Ariel nâng mặt, có chút kinh ngạc.
Cô vậy mà lại thực sự đã chung sống với một kẻ xấu xa như vậy trong suốt hai tháng qua, đã thế lại còn chung sống rất hoà thuận nữa chứ.
Ariel lại bay về xem giờ trên điện thoại.
Mười giờ ba mươi mốt phút.
Ariel cá là bữa trưa của cô sẽ được đưa đến phòng này trước 12 giờ.
Người đàn ông đó cho dù tính cách có không tốt đến đâu, nhưng kể từ khi ký khế ước với cô xong hắn chưa từng khiến cô phải chịu đói dù chỉ một lần.
Tinh linh tóc đỏ nhìn mặt biển nhấp nhô, ngơ ngác ngồi nghĩ về bữa tối hôm qua.
Đó là món thịt nướng mà Ariel yêu cầu… Bởi vì món này ăn mới làm, cho nên dù đã thèm suốt hai tháng rồi nhưng Ariel vẫn nhất quyết phải đợi Gin nghỉ trở về nấu cho cô ăn thay vì đi mua sẵn bên ngoài về rồi hâm nóng lên ăn.
Gin cũng không kén chọn đồ ăn. Hôm qua hắn chính là ngẫu nhiên chọn một cửa hàng đặt một phần ăn giao đến tận nhà.
Tuy không thường vào bếp nấu ăn nhưng người đàn ông trông có vẻ như không biết nấu ăn này thực chất lại nấu ăn khá là giỏi.
Dù là mức lửa hay là nhiệt độ đều kiểm soát vô cùng chuẩn chỉnh.
Miếng thịt nướng đầu tiên lẽ ra đã vào bụng Ariel rồi.
Nhưng bởi vì một tiếng trước cô vừa mới biết tin tộc nhân của mình có lẽ đã biến mất rồi, nên tâm trạng không khỏi cảm thấy có chút buồn bã.
Ngay cả thịt bò mà cô luôn thích ăn... Được rồi, vẫn là rất thích ăn.
Tinh linh tóc đỏ cắn một miếng thịt, lại bắt đầu cảm thấy buồn bã: "Hu hu, tôi thấy mình giống như thú cưng mà anh nuôi vậy."
Ăn bất cứ thứ gì đều sẽ chia cho cô một miếng.
Không đúng, bọn họ đã ký kết khế ước chủ sủng, cô vốn đã là thú cưng của Gin rồi.
Nghĩ đến đây Ariel lại càng cảm thấy buồn hơn.
Nhưng thịt thực sự ăn rất ngon.
Vừa xụt xịt, cô vừa cắn từng miếng thịt nhỏ một, thịt bò mềm mọng đến mức có thể tan chảy trong miệng, cũng không biết đây là thịt phần nào trên con bò.
Đặc biệt chọn cho cô miếng thịt mềm mọng nhất Gin: "..."
Cô đang khóc cái quái gì vậy?
Ariel lại uống một ngụm nước dừa ướp lạnh bên cạnh, lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ về sự hủ bại của chính mình.
"Hu hu hu chả có sự bình đẳng nào giữa hai chúng ta cả."
Cô không có một xu dính túi. Ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí đều là người đàn ông trước mặt này bỏ tiền ra mua hết.
Mặc dù cô cũng có nghĩa vụ chữa thương cho hắn, nhưng sau khi người đàn ông này biết cô phải tích góp năng lượng thì ngày thường nếu bị thương nhẹ là sẽ không cho Ariel sử dụng ma pháp chữa thương, mà là dự trữ cho những thời điểm quan trọng hơn, nguy hiểm hơn rồi dùng.
Cũng có nghĩa là… Cô thực ra chả làm cái quái gì cả.
Tinh linh hoa bé nhỏ khụt khịt mũi: “Hôm nay tôi sẽ không chọc giận anh.”
Đây là bao nuôi trong truyền thuyết đó sao?
Người được bao nuôi không có tư cách làm mình làm mẩy.
Đang im lặng nướng thịt nhưng đột nhiên mất cảm giác muốn ăn Gin: "... Miễn là cô thấy vui là được."
Hắn không muốn nói bất cứ lời nào hết.
Một mình Ariel đã có thể tự mình diễn xong rồi, không cần hắn phải tương tác cùng.
Ngày hôm qua là nói như vậy đấy, nhưng Ariel nghĩ lại từ sáng đến giờ mình đã khiến Gin phải hít thở sâu hai lần rồi liền chột dạ vỗ cánh vài cái.
Ừm, thực ra cô cũng khá ngoan mà… Đúng chứ.
Chắc vậy nhỉ.
Tại dạo gần đây Gin cũng chưa bị cô chọc giận đến mức rút súng ra.