Hắn trầm mặc vài giây khi nhìn thấy quần áo của mình bị cắt thành từng miếng vải ném ở trong góc.
Mặc dù Ariel đã hỏi qua hắn liệu cô có thể sử dụng những bộ quần áo cất có này không, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới những bộ quần áo mà hắn mặc trước đây lại có ngày sẽ bị cắt thành hình dạng giống như một miếng giẻ rách như vậy.
Ariel có chút chột dạ bay đến trên vai hắn: "Tôi, tôi chính là muốn thử một lần."
Bởi vì mùa đông sắp đến rồi, mặc dù Gin đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cho cô nhưng cô vẫn muốn có một chiếc túi ngủ mà tộc tinh linh bọn cô thích ngủ nhất vào mùa đông.
Quần áo của Gin rất dày và ấm áp, rất thích hợp để làm túi ngủ… Tuy cô không thích mấy bộ quần áo tối màu này, có hơi ghét bỏ, nhưng vì tính thực dụng của nó nên cô chỉ đành phải cố chịu đựng thôi.
Nhưng khiến hắn nhìn thấy mình làm cô vẫn là cảm thấy có hơi vi diệu.
Gin vẫy tay xua đuổi Ariel bay ra khỏi vai mình: "Nhớ vứt sạch đấy."
Hắn không thích có rác rưởi trong nhà.
Nhưng hắn đối với sở thích ngẫu nhiên của tinh linh hoa bé nhỏ cũng không có ý kiến gì hết.
Hắn luôn là như vậy, cảm xúc nhàn nhạt, giống như không có gì có thể lọt vào mắt hắn được, nhưng khi gặp phải đối thủ thì hắn sẽ tức khắc cảnh giác ngay, toàn tâm toàn ý đấu tranh hết mình.
*
Một ngày nghỉ vô cùng ngắn ngủi, rất nhanh đã trôi qua.
Ariel lại phải theo Gin đi đến một nơi rất xa làm nhiệm vụ… Bao xa thì cô cũng không biết, chỉ cần biết đó là một nơi xa hơn phạm vi hoạt động của khế ước là được.
Mãi cho đến khi xuống xe, nhìn màu xanh mênh mông vô tận trước mắt, Ariel mới kinh ngạc vui vẻ bay ra ngoài: “Là biển!”
Ở thế giới của mình Ariel chưa từng được nhìn thấy biển. Mãi cho đến khi tới thế giới này cô mới được nhìn thấy biển ở trên TV.
Cái nơi mà mọi thứ đều là nước này quả thực là một thứ mới lạ đối với Ariel.
Gin mở cửa xe: "Quay lại."
Hiện tại nơi bọn họ đậu xe không có ai, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác được.
Bởi vì lần này người cùng đi làm nhiệm vụ với bọn họ chính là Hayakawa Miles… Là người đàn ông nhanh chóng đi lên nắm quyền sau cái chết của cha nuôi, cũng như thu nạp phần lớn thế lực của Sake.
Nói ra thì cũng thật là nực cười, hai người đàn ông không tin tưởng bất cứ ai này, vậy mà lại thực sự phát triển ra tình nghĩa, thưởng thức lẫn nhau khi ở trong tổ chức, thậm chí một người đã chết và người còn lại thì lại tìm cơ hội để trả thù cho người đã chết nữa chứ.
Ariel lưu luyến không rời lại liếc nhìn biển rộng một cái, sau đó lại ngoan ngoãn chui vào trong túi áo của Gin.
Vốn dĩ thói quen ban đầu của Gin là bỏ thuốc lá và súng vào hai bên túi khác nhau, súng để ở túi bên trái, còn hộp đựng thuốc lá thì để ở túi bên phải.
Nhưng sau khi Ariel đến, cô không muốn ở chung với những thứ như khẩu súng lạnh lẽo hoặc là hộp thuốc lá thúi hoắc. Thế nên sau lại túi áo bên phải của Gin chỉ có thể chứa cô và đống đồ khiến Gin ghét bỏ của cô.
Hộp đựng thuốc lá được chuyển sang túi trong của áo khoác, đặt chung với ví tiền.
Gin hạ thấp vành mũ xuống, mang theo Vodka đi về phía cổng soát vé cách đó không xa.
Nhiệm vụ lần này của bọn họ là bắt giữ Gokshali.
Người này là một dược sĩ thiên tài nổi tiếng từ khi còn trẻ, nhưng hai năm trước lại bắt đầu nghiện cờ bạc. Sau khi đã thua hết tiền bạc trong nhà thì lại bắt đầu dựa vào việc nhận chế tạo một số dược phẩm mờ ám nhưng giá cả rất cao để kiếm sống.
Hai tháng trước, tổ chức áo đen chú ý đến người này, hơn nữa cũng đã tiếp xúc với hắn ta.
Khi đó Gokshali không hề có chút chống cự nào cả, lại đòi rất nhiều tiền, nhưng hắn ta cũng xác thật là đã làm ra loại thuốc mà bọn họ yêu cầu trước đó. Chỉ là hắn ta lại bị nợ nần quấn thân, thế là hắn ta đã đưa ra giao dịch, chỉ cần tổ chức áo đen giúp đỡ hắn ta giải quyết công ty cho vay nặng lãi đó thì hắn ta sẽ đồng ý gia nhập tổ chức đen.
Nhưng ngay sau cái ngày bọn họ giải quyết xong công ty cho vay nặng lãi đó, Gokshali lại bỏ trốn.
Dựa theo những thông tin đã thu thập được cách đây không lâu thì hôm nay hắn ta sẽ lên thuyền trốn đến một nơi khác để bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Hai người lên thuyền rất suôn sẻ, cũng đã tìm được phòng của mình, nhưng bọn họ vẫn phải lên boong để hội hợp với hai người khác.
Một người đương nhiên là Hayakawa Miles, còn người kia là một nhân viên tình báo mới vừa gia nhập tổ chức.
Lần này thông tin Gokshali sẽ lên thuyền là do anh ta cung cấp.
Bọn họ đến hơi sớm, hiện tại vẫn chưa có ai trên boong cả.
Vodka cũng tuỳ ý nói chuyện với Ariel: “Không biết nhân viên tình báo mới tới này năng lực thế nào.”
Ariel cẩn thận dùng mái tóc mượt mà của Gin che lấp bản thân. Cô ngồi ở bên cổ áo của Gin, bông hoa nhỏ màu hồng trên đầu cô chọc vào khóe miệng Gin, khiến hắn khó chịu đến hừ lạnh một tiếng.
Tinh linh hoa bé nhỏ cũng không thèm để ý tới hắn: “Nhân viên tình báo mới á?”
Vẻ ngoài của Vodka sẽ trở nên hung dữ hơn khi làm nhiệm vụ, hoàn toàn không còn dáng vẻ hàm hậu như thường lệ khi ở một mình nữa: “Nghe nói trước đây là làm các giao dịch màu xám, tháng trước vừa mới gia nhập vào tổ chức.”
“Nhưng lại toàn là dùng máy tính cung cấp thông tin từ xa. Đây vẫn là lần đầu tiên ra tới làm nhiệm vụ.”
Vodka chưa bao giờ giấu diếm Ariel bất cứ thứ gì. Suy nghĩ một lát đã nói hết thông tin về thành viên mới cho cô nghe: "Hình như tên gọi là... Amuro Tooru."
Ariel trong tay còn cầm viên kẹo mà Vodka mới mua cho cách đây không lâu, vừa bóc vỏ vừa hỏi: “Đẹp trai không?”
Theo quan sát của cô trong khoảng thời gian này, thành viên trong tổ chức này phân cực thành hai thể loại.
Hoặc là không đẹp chút nào, ví dụ như Vodka, à không, là Rum mới đúng.
Hoặc là rất đẹp, ví dụ như Gin và Vermouth vậy.
Vẻ ngoài bình thường thì cô chưa thấy bao giờ, nhưng hầu như đều là trẻ đẹp hết!
Vậy là Ariel dự đoán dựa trên kinh nghiệm trước đây của mình, thành viên mới này chắc chắn cũng sẽ là một anh chàng đẹp trai!
Vodka lắc đầu: “Tôi không có ảnh chụp của anh ta.”
Anh ta còn chưa có quyền hạn cao như vậy.
Nhưng người đàn ông đeo kính râm lại lặng lẽ chuyển ánh mắt sang người đàn ông tóc trắng bên cạnh, dùng mắt ra hiệu cho Ariel.
‘Nhưng đại ca có ánh chụp đó. ’
Từ lần đầu tiên gặp mặt Ariel đã ngây ngẩn vì khuôn mặt của hắn thì Gin đã biết rất rõ tinh linh hoa bé nhỏ này là này là một đứa háo sắc không hơn không kém rồi.
Chỉ cần đối mặt với người đẹp thì sẽ tự động càng bao dung hơn, ăn nói cũng sẽ nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.
Nhìn thấy tinh linh hoa mình nuôi hai tháng nay hiện tại lại vì một người đàn ông xa lạ mà hai mắt sáng lấp lánh nhìn mình, thậm chí còn làm nũng dụi dụi cổ mình để mình tiết lộ bí mật, trong lòng hắn có chút bực bội: “Chỉ là một thành viên bên ngoài, thậm chí còn chưa có được danh hiệu mà thôi."
Ariel lại dụi dụi cổ hắn, hương hoa thoang thoảng lây nhiễm lên cần cổ sạch sẽ tươi mát của người đàn ông: “Cho nên có đẹp trai hay không nha?”
Cô thật sự rất tò mò!
Cái tên Hayakawa Miles mà Gin không thích đó thực ra cũng là một anh chàng rất đẹp trai.
Chỉ là Gin từ trước đến nay rất cảnh giác gã ta, mà Ariel dù có thèm thì cũng biết nặng nhẹ, cho dù có thích khuôn mặt của gã ta thì cô cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt tự mình tẩy não thôi.
"Cô không thích kiểu yếu đuối thư sinh như vậy.’
Không, cô rất thích.
Nhưng Gin sao có thể sẽ khen ngợi ngoại hình của người khác được chứ? Cho dù Ariel rất kiên nhẫn dụi cổ hắn một lúc lâu nhưng vẫn không thể moi được thông tin gì từ miệng hắn cả.
Tinh linh hoa bé nhỏ tức giận: "... Đồ keo kiệt!"
Nói cho cô biết thì có sao đâu chứ.
Ariel ôm lấy kẹo chui vào trong túi áo Gin, đã thế còn không quên bắt chước dáng vẻ thường ngày của hắn, hừ lạnh một tiếng: "Hừ!"
Tý nữa cô sẽ tự mình xem!
Cô chui vào trong túi áo rất đúng lúc. Cô chui vào trong túi áo xong, giây tiếp theo một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cổng soát vé bên dưới.
Hayakawa Miles.
Vậy thì người đi theo sau gã ta đương nhiên là...
Vodka nhìn túi áo bị Gin đè lại, âm thầm quan sát người đàn ông tóc vàng đó.
Nụ cười nhẹ nhàng trông rất vô hại, làn da ngăm đen trông rất khỏe mạnh, đôi mắt tím hiếm có khó tìm cũng lộ ra chút đánh giá, hoàn toàn phù hợp với hành vi lần đầu gặp nhau.
Vodka cẩn thận quan sát Amuro Tooru từ đầu đến chân, trong lòng âm thầm gật đầu.
Không sai, là gu mà Ariel thích đây rồi.
Amuro Tooru, bị nhìn chằm chằm đến tươi cười bắt đầu cứng đờ, nói: "... Anh trai này, trên người tôi có gì bất thường hả?"
Sao có thể bị lộ ngay lần gặp đầu tiên được chứ?
Dù nghĩ vậy nhưng chàng thanh niên vừa ẩn nấp vào tổ chức này vẫn hơi lo lắng, không ngừng hồi tưởng về những sơ hở có thể xuất hiện trên người mình.
Vodka vừa định nói gì đó thì nghe thấy Gin ở bên cạnh trào phúng nói: "Hy vọng cậu có thể phát huy đúng vai trò của mình trong nhiệm vụ lần này."
Nhưng khi nói chuyện, đôi mắt sắc bén như sói của người đàn ông tóc trắng lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc nâu nhạt, gằn từng chữ một, nói: “Mà không phải là vì tâm tư thầm kín không muốn người khác biết của mình mà cản trở người khác.”
Lông tơ khắp người Amuro Tooru đều sắp dựng đứng hết lên: "Tôi nghĩ tôi có thể."
Đây là ra oai phủ đầu đấy hả?!
Không hổ danh là người có quyền lực thực sự trong tổ chức áo đen, sát thủ số một của tổ chức. Khí thế sắc bén này đủ để xuyên thủng mắt anh ta.
Anh ta thậm chí còn không dám thở mạnh chứ đừng nói đến có tâm tư thầm kín không muốn người khác biết mà hắn đã nói.
Amuro Tooru vốn định lợi dụng cuộc tranh đấu giữa Hayakawa Miles và Gin để lén trộm chút tin tức, hiện giờ tức khắc yên phận không dám ho he gì hết.
Lần đầu làm nhiệm vụ, không thể nóng vội được.
Quan trọng nhất là phải ẩn mình cho tốt.
Nhưng người thực sự mà Gin cảnh cáo lại vẫn cứ cười tủm tỉm, như thể không biết Gin đang nói đến ai vậy: “Tôi nghĩ với năng lực mà cậu Amuro đã thể hiện trong các nhiệm vụ lần trước thì sẽ không khó để hoàn thành nhiệm vụ này đâu."
Gã ta còn cách găng tay vỗ nhẹ lên vai Amuro Tooru: "Yên tâm đi… Top killer của chúng ta chính là như thế đấy, lúc nào cũng cảnh giác quá mức."
Vẻ mặt của Gin không hề thay đổi trước lời nói và hành động của gã ta, mà chỉ bỏ qua chủ đề này bằng một nụ cười khinh thường.
Vodka nhanh chóng mở chiếc cặp mình mang theo ra, bên trong có một chiếc điện thoại di động: “Đây là chiếc điện thoại di động chứa thông tin nghiên cứu trước đây của Gokshali. Một trong những lý do khiến hắn ta lên con thuyền này là vì muốn từ trong tay một người lấy lại nó, nhưng người đó đã chết rồi, ngoài trừ để lại thời gian giao dịch ra thì đã không còn thông tin gì khác.”
Đương nhiên vì vậy bọn họ cũng không biết Gokshali và người đó sẽ giao dịch ở đâu.
Có gần một ngàn người trên con thuyền này, bọn họ phải đi đâu để tìm được người? Đây là nội dung hành động của bước tiếp theo.
Nhưng Amuro Tooru lại nín thở, nhìn vỏ kẹo bị thổi bay khỏi túi áo Gin.
Màu mè hoa lá hẹ, đúng là loại kẹo mà hai hôm trước anh ta đã thấy trên mạng rồi!
Người đàn ông vừa mới cảnh cáo anh ta, toàn thân đều toát ra khí chất nguy hiểm này, trong túi vậy mà lại có thể có vỏ kẹo bay ra sao?!