Dưới Lời Nói Dối

Chương 2

Anh ấy đặt tập tài liệu đến trước mặt tôi.

Tôi cúi xuống nhìn.

Đầu óc “bùm” một tiếng, giống như nổ tung.

Trong tài liệu, rõ ràng có kẹp một chiếc bαo ©αo sυ Okamoto.

Anh ấy cười nhạt, lông mày hơi nhíu lại, đầy vẻ giễu cợt và khinh miệt: “Luật sư Lâm, tôi sẽ hiểu lầm cô có ý đồ khác.”

Tôi vội vàng giật lại tài liệu: “Xin, xin lỗi, có lẽ là tôi không cẩn thận đặt vào, xin đừng hiểu lầm, tôi có bạn trai rồi.”

Anh ấy thản nhiên uống một ngụm trà, không đáp lại.

Tôi hoảng loạn rời đi.

Cả ngày hôm đó, tôi cứ mãi suy nghĩ về nguồn gốc của chiếc bαo ©αo sυ này.

Tôi và Chu Cẩn chưa từng mua loại này, hơn nữa bình thường chúng tôi luôn để trong phòng ngủ, làm sao có thể xuất hiện trong tập tài liệu được?

Khi tôi trở về nhà, đối diện với gương mặt tái xanh của Chu Cẩn, tôi cuối cùng đã biết câu trả lời.

Anh cầm chiếc áo khoác vest của tôi, lấy từ trong túi ra hai chiếc bαo ©αo sυ Okamoto.

“Lâm Nhược, cái này em chuẩn bị để dùng với ai?”

Tôi bỗng dưng cảm thấy buồn cười.

“Chu Cẩn, trong mắt anh, em là loại người như vậy sao?”

Anh mím chặt môi, một lúc sau, cuối cùng cũng dịu giọng: “Vậy… cái này từ đâu ra?”

“Anh nghĩ sao?” Tôi ném tập tài liệu đến trước mặt anh: “Em vừa đuổi cô bạn thanh mai của anh ra khỏi nhà, trong tập tài liệu của em, trong túi áo của em, đều có những thứ này! Anh có biết hôm nay khi mở tập tài liệu ra, em đã xấu hổ đến mức nào không?”

Chu Cẩn im lặng vài giây: “Anh hiểu rồi.”

4

Để xin lỗi tôi, Chu Cẩn đã mua một bó hoa lớn gửi đến văn phòng luật sư.

Một vài nữ đồng nghiệp vây quanh tôi trêu chọc, Cảnh Ngạn đi ngang qua, thờ ơ liếc nhìn tôi.

Chiều hôm đó, sau khi trao đổi công việc xong, Cảnh Ngạn đột nhiên gọi tôi lại.

“Còn chuyện gì nữa sao, luật sư Cảnh?”

Anh ấy nhìn tôi, giọng điệu bình thản: “Hoa gửi đến văn phòng luật sư, sẽ khiến khách hàng cảm thấy chúng ta không đủ nghiêm túc và chuyên nghiệp.”

Yêu đương và chuyên nghiệp thì có liên quan gì đến nhau?

Tôi nhịn rồi lại nhịn: “Sẽ không có lần sau.”

Buổi tối, Chu Cẩn đã đặt bàn tại nhà hàng tôi yêu thích nhất.

Tôi nhanh chóng gạt bỏ sự khó chịu đối với Cảnh Ngạn ra khỏi đầu.

Không khí trên bàn ăn thật hòa hợp, mối quan hệ giữa tôi và Chu Cẩn dường như đã trở lại khoảng thời gian trước khi Sư Hiểu Tuyền xuất hiện.

Khi đang vui vẻ trò chuyện, Chu Cẩn đột nhiên nói: “Nhược Nhược, chuyện lần trước, anh đã hỏi Hiểu Tuyền rồi.”

Tôi ngẩn người.

“Cô ấy nói làm như vậy để gia tăng tình cảm giữa chúng ta, không ngờ lại gây phiền phức, cô ấy muốn gửi lời xin lỗi…”

Tôi buông nĩa xuống, tiếng va chạm vào đĩa sứ phát ra âm thanh chói tai.

“Anh tin sao?”

Chu Cẩn liếʍ môi: “Nhược Nhược, Hiểu Tuyền không tệ như em nghĩ, cô ấy…”

Tôi đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

Chu Cẩn đuổi theo, nắm chặt tay tôi: “Lâm Nhược!”

Tôi quay đầu lại.

“Em rốt cuộc muốn gì đây? Hiểu Tuyền đã dọn đi, cũng đã giải thích và xin lỗi rồi, tại sao em vẫn không bỏ qua cho cô ấy?”

“Em không bỏ qua cho cô ta sao? Chu Cẩn, nếu anh biết giữ khoảng cách với cô ta, em và cô ta sẽ không như giống nước với lửa thế này.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu cực kỳ mệt mỏi, hỏi: “Lâm Nhược, em có thể đừng gây rối vô lý như vậy nữa được không?”

5

Tôi không cãi nhau với anh.

Chỉ im lặng quay đầu bước đi.

Trên đường, những ký ức không ngừng hiện lên trong đầu tôi.

Hồi đại học, trường tổ chức lễ hội âm nhạc.

Trên sân vận động đông đúc, những sinh viên trẻ tuổi nhiệt huyết reo hò nhảy múa theo điệu nhạc và ánh đèn.

Tôi và bạn bè bị lạc nhau trong đám đông, khi đang tìm kiếm, tôi va vào một vòng tay.

Tôi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, tôi chạm phải một đôi mắt đẹp.

Một tiếng “bùm” vang lên, rất nhiều pháo hoa bắn lên từ phía sau anh, nổ tung thành những đốm sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Sau đó, tôi có được phương thức liên lạc của Chu Cẩn, thường xuyên tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ.

Thời gian trôi qua, Chu Cẩn nhớ tên tôi, thỉnh thoảng mời tôi ăn cơm.

Khi tôi chuẩn bị tỏ tình, Chu Cẩn tìm gặp tôi. Anh im lặng rất lâu mới mở lời: “Lâm Nhược, chúng ta ở bên nhau đi.”

Tôi vô cùng ngạc nhiên, bỏ qua vẻ u ám thoáng qua trong ánh mắt anh.

Hôm đó là ngày lễ tình nhân.

Tôi nghĩ rằng, anh thật lòng yêu tôi.

Ký ức càng ngọt ngào, hiện thực càng cay đắng.

Tôi cần làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý.

Nghĩ đến công việc còn dang dở, tôi vội đến văn phòng luật sư, hy vọng có ai đó vẫn đang tăng ca.

Đúng như dự đoán, đèn vẫn sáng.

Tôi nhẹ nhàng bước đến chỗ làm việc, chuẩn bị lấy tài liệu cần thiết.

Điện thoại bất ngờ sáng lên, có ai đó gửi cho tôi một bài đăng mới trong vòng bạn bè.

Mở ra, tôi thấy Sư Hiểu Tuyền vừa cập nhật…

Ngay lập tức, tôi cảm thấy máu trong người như đang chảy ngược.

Một bức ảnh hai người cụng ly.

Chú thích: [Làm vài ván nhỏ.]

6

Từ phía sau vang lên tiếng bước chân.

Tôi vội vàng cất điện thoại, hoảng loạn quay người lại.

Cảnh Ngạn đứng cách đó không xa, ánh mắt mang theo vài phần dò xét và giễu cợt.

Tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu nóng lên, theo phản xạ cúi đầu xuống.

Anh ấy mở miệng, giọng điệu bình thản: “Buổi sáng nhận hoa, buổi tối rơi lệ?”

Tôi nghe ra được sự chế giễu trong giọng nói của anh ấy, mím môi, cố gắng chuyển chủ đề: “Anh tan làm rồi à?”

Anh ấy “ừm” một tiếng.

Tôi theo sau anh ấy ra khỏi văn phòng luật sư.

Cảnh Ngạn nghiêng đầu: “Cần tôi đưa cô về không?”

Tuy nói vậy, nhưng nét mặt và giọng điệu của anh ấy lại không hề tỏ vẻ muốn đưa tôi về thật.

“Không cần.”

Tôi bước nhanh hơn, muốn lách qua anh ấy để rời đi.

Nhưng đột nhiên nghe thấy anh ấy gọi tôi.

Tôi quay đầu lại.