Dưới Lời Nói Dối

Chương 1

Vào ngày lễ tình nhân, bạn trai tôi nói rằng anh phải tăng ca.

Nhưng mà, cô bạn thanh mai trúc mã của anh lại đăng lên mạng xã hội…

“Đã bảo không cần đi cùng tôi rồi, nhưng người nào đó cứ không chịu nghe. Nếu bạn gái của anh biết được, chắc sẽ gϊếŧ tôi mất.”

Tôi run rẩy gọi điện thoại để chất vấn.

“Xin lỗi, cô ấy vừa thất tình, muốn có người ở bên cạnh, em đừng nghĩ nhiều, anh sẽ về sớm thôi.”

“Là cô ta muốn có người bên cạnh, hay là anh muốn ở bên cô ta?”

Anh im lặng.

“Không cần về nữa.” Tôi cố nén nước mắt: “Chúng ta chia tay đi.”

1

Bạn trai tôi nói anh có một người bạn thân từ nhỏ vừa mới về nước, muốn đến thăm anh.

Chúng tôi đã ở bên nhau năm năm, hầu như tôi đều biết bạn bè của anh.

“Sao chưa từng nghe anh nhắc đến người này?” Tôi hỏi.

Anh im lặng vài giây: “Anh nghĩ cô ấy sẽ không về nước.”

Khi nói câu này, biểu cảm của anh có phần kỳ lạ.

Tôi luôn mặc định người bạn từ nhỏ này là nam.

Vậy nên khi Chu Cẩn lái xe đưa Sư Hiểu Tuyền đến, tôi đã ngẩn người vài giây.

Sư Hiểu Tuyền có vẻ là người dễ gần, không biết có phải do sống ở nước ngoài đã lâu hay không, cô ta vừa bước vào phòng khách đã nắm lấy tay tôi: “Là chị Nhược Nhược phải không? Nhiều năm nay chỉ thấy chị qua ảnh trong vòng bạn bè của Chu Cẩn, hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật rồi.”

Tôi không biết cô ta, nhưng cô ta lại biết tôi.

Tôi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường: “Xin chào.”

Sư Hiểu Tuyền quay sang phía Chu Cẩn: “Thằng nhóc này thật may mắn, có bạn gái xinh đẹp như chị Nhược Nhược, không biết khi nào tôi mới có thể thoát kiếp cô đơn đây?”

“Đó là bởi vì tôi đẹp trai mà.”

Cô ta cười trách: “Đồ tự luyến.”

Giọng điệu của bọn họ rất quen thuộc, khiến tôi có cảm giác như mình là khách.

Sư Hiểu Tuyền luôn miệng nói chuyện, có lẽ do vừa về nước, nên tiếng Trung của cô ta còn lạ lẫm, đôi khi khiến người ta không hiểu.

Nhưng Chu Cẩn vẫn luôn mím môi nhìn cô ta.

Đó là biểu cảm quen thuộc khi anh nghiêm túc.

Một cảm giác khó chịu dần dần nảy sinh trong lòng tôi.

Tôi đột nhiên nhận ra, tôi chưa từng nhìn thấy bộ quần áo Chu Cẩn đang mặc trên người.

Anh là lập trình viên, thường ăn mặc tùy ý, hiếm khi mua sắm quần áo mới.

Những cảm giác khó chịu tiếp tục lớn lên.

Có lẽ chỉ là phép lịch sự khi gặp lại người quen cũ.

Tôi tự an ủi bản thân mình.

“Chị Nhược Nhược, gần đây có khách sạn nào tốt không ạ? Lần đầu tiên em đến thành phố A, không rõ lắm.” Sư Hiểu Tuyền đột nhiên hỏi tôi.

Tôi ngẩn người: “Tôi cũng không rõ.”

“Vậy sao? Em còn tưởng chị Nhược Nhược đã ở nhiều khách sạn.”

Tôi có nhà riêng của mình, tại sao phải ở khách sạn?

“Nhà chúng ta có phòng cho khách.” Chu Cẩn đột nhiên lên tiếng: “Nếu không ngại, có thể ở tạm vài ngày.”

Tôi vô thức nhíu mày.

“Thật sự có thể không?” Sư Hiểu Tuyền ngạc nhiên, nhìn tôi: “Chị Nhược Nhược, chị có để ý không?”

Lúc này mà từ chối, thì thế nào cũng không hay.

Tôi cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong lòng, lắc đầu.

2

Cứ như thế, Sư Hiểu Tuyền dọn vào nhà tôi ở.

Tôi đang là thực tập sinh tại một công ty luật, gần đây bận rộn với một vụ án, mỗi ngày đều đi sớm về khuya.

Mỗi lần kéo lê thân thể mệt mỏi trở về nhà, tôi đều thấy Sư Hiểu Tuyền ngồi ở phòng khách, nói cười với Chu Cẩn.

Hình ảnh đó thật chói mắt, nhưng tôi chẳng nói gì.

Buổi tối, sau khi Chu Cẩn tắm xong, nằm xuống giường.

Tôi leo lên ngực anh, muốn thân mật với anh, nhưng lại bị anh đẩy ra.

“Hiểu Tuyền ở phòng bên cạnh, cô ấy sẽ nghe thấy.”

Tôi cuối cùng cũng bùng nổ: “Cô ta rốt cuộc muốn ở đến khi nào?”

“Em nhỏ tiếng thôi.” Chu Cẩn ngập ngừng: “Cô ấy đã nhận được lời mời làm việc từ một công ty, gần đây đang tìm nhà, sẽ sớm rời đi thôi.”

“Vẫn ở thành phố A sao?”

Chu Cẩn thừa nhận.

“Được.” Tôi nở nụ cười cay đắng: “Em hy vọng sau này anh đừng giao du quá nhiều với cô ta.”

Ngày hôm sau là cuối tuần, tôi hiếm khi được ngủ nướng.

Khi tỉnh dậy, nghe thấy có tiếng động trong bếp, tâm trạng tôi lập tức trở nên thoải mái hơn.

Mỗi lần cãi nhau, Chu Cẩn đều nấu một bàn đồ ăn ngon để dỗ tôi.

Nhưng khi tôi bước vào, nhìn rõ cảnh tượng bên trong nhà bếp, cả người tôi như bị sét đánh.

Chu Cẩn đúng là đang nấu ăn, còn Sư Hiểu Tuyền đứng bên cạnh, cả người gần như dán chặt vào anh.

Cô ta thỉnh thoảng cười nhẹ, nói thầm vào tai anh.

“Hai người đang làm gì vậy?!”

Bọn họ giật mình quay đầu lại.

Tôi thấy trong mắt Chu Cẩn lóe lên vẻ hoảng loạn.

Sư Hiểu Tuyền vẻ mặt vô tội: “Chị Nhược Nhược dậy rồi à? Chu Cẩn đang dạy em nấu ăn.”

Tôi cố nhịn: “Chu Cẩn, anh theo em vào phòng.”

Chu Cẩn nhìn Sư Hiểu Tuyền một cái, sau đó theo tôi vào phòng ngủ.

Đóng cửa lại, tôi hít một hơi thật sâu: “Em không cần biết anh dùng cách gì, hôm nay phải bảo cô ta dọn đi.”

Chu Cẩn nhíu mày: “Nhược Nhược, em đừng hiểu lầm, Hiểu Tuyền từ nhỏ đã là tomboy, không có khái niệm ranh giới với người khác giới.”

“Cô ta không có, anh cũng không có sao?”

“Anh…” Chu Cẩn ngập ngừng: “Được rồi, anh sẽ nói với cô ấy.”

Để tránh mặt và giữ bình tĩnh, tôi mang máy tính ra ngoài, để Chu Cẩn giải quyết mọi chuyện.

Ngồi trong quán trà, Sư Hiểu Tuyền gửi tin nhắn WeChat cho tôi: “Chị Nhược Nhược, em với Chu Cẩn không có gì đâu, có phải chị hiểu lầm em rồi không?”

Tôi không trả lời cô ta.

Hai tiếng sau, Chu Cẩn gửi tin nhắn: “Cô ấy đi rồi.”

Sự bực bội suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng tan biến phần nào.

Tôi tiện tay lướt qua vòng bạn bè.

Nhìn thấy Sư Hiểu Tuyền vừa đăng một bài viết…

[Cảm giác bị người ta đuổi ra khỏi nhà thật là khó chịu.]

Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình một lúc lâu.

Sau đó, tôi nhấn thích bài viết.

3

Sau khi Sư Hiểu Tuyền rời đi, cuộc sống dường như đã trở lại bình thường.

Vào thứ hai, tôi nộp tài liệu đã sắp xếp cho cấp trên của mình là Cảnh Ngạn.

Anh ấy là một người đàn ông mắc chứng sạch sẽ, mồm miệng độc ác, vô cùng nghiêm khắc với bản thân cũng như cấp dưới.

Nhưng anh ấy rất tài năng, dù còn trẻ tuổi, nhưng anh ấy đã từng đảm nhiệm nhiều vụ án lớn, là một luật sư nổi tiếng trong ngành.

Đây cũng là lý do chính khiến tôi sẵn lòng “chịu khổ” dưới trướng anh ấy.

Tôi đứng trước bàn làm việc, chờ Cảnh Ngạn kiểm tra tài liệu.

Anh ấy mở tập tài liệu ra, ngẩn người một lúc.

Là một biểu cảm tôi chưa từng thấy qua bao giờ, sự ngạc nhiên gần như trống rỗng.

“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi.