Cơm buổi chiều là canh trứng cà chua, ớt xanh da hổ*.
*虎皮青椒 (Hổ bì thanh tiêu) ớt xanh da hổ, ớt cay da hổ hay ớt xanh xào: là ớt được nướng hoặc chiên đến khi có màu nâu vàng, da hơi nhăn lại thành dạng trông giống như da hổ, sau đó được xào với tỏi, thêm gia vị.
Tài nấu nướng của Tạ Mộ Tri phát huy ổn định, Quý Dạng ăn rất thỏa mãn, dùng cà chua từng bị đông lạnh làm canh trứng cà chua thì càng vừa miệng, rất dễ xào ra nước, nước dùng cũng chua chua ngọt. Ớt xanh da hổ thì lại càng không phải nói, da chiên qua dầu, hai mặt có chút cháy, cảm giác vị mặn ngon, chắc chắn là để ăn với cơm.
Hai người ăn một món rau một món canh, có hơi ít.
Nhưng trong thời điểm này đã là rất thịnh soạn rồi.
Quý Dạng ăn vui vẻ, do đó đối với đầu bếp cũng càng thêm khoan dung, giả vờ không nhìn thấy anh cứ thỉnh thoảng lại vụиɠ ŧяộʍ lén nhìn cô.
Cô rõ ràng vẫn luôn đề phòng, hẳn là lúc Tạ Mộ Tri ở gần sẽ không làm ra hành động thu đồ vật vào không gian nhỉ?
Có lẽ là vẫn phải cẩn thận hơn một chút.
Quý Dạng ngầm suy xét. Ăn cơm xong, cô đi rửa bát, đang tính nhóm chút lửa để tiếp tục đi mò ngọc thạch, trước mặt bỗng xuất hiện thêm một củ khoai nướng hun khói béo mập ấm nóng còn đang rỉ dầu.
"Vẫn còn à?" Quý Dạng có chút bất ngờ vui vẻ nhận lấy.
"Ừ, còn một ít." Tạ Mộ Tri thuận miệng đáp, vì thấy thoáng cái đã hết cơm với thức ăn rồi nên lấy thêm một củ khoai nướng. Cũng may lần trước anh thấy Quý Dạng rất thích, vì vậy mà thuận tay lấy đi hai củ.
Anh đã tính lượng thức ăn cho hai người, lại không nghĩ tới việc đã đánh giá thấp sức ăn của cô, bản thân còn chưa ăn no.
Xem ra lúc trước ở trong đội là cô còn đang kiềm chế.
Tâm tình Quý Dạng càng thêm vui, xém chút nữa là bị kích động, nói ra nếu sau này Tạ Mộ Tri còn muốn làm nhiệm vụ nữa, cô cũng có thể tham gia. Còn may đúng thời điểm quan trọng lý trí quay trở về, kịp nuốt lại câu này vào bụng.
Thỉnh thoảng một lần thì có thể, chứ nếu thường xuyên làm nhiệm vụ, cuộc sống sẽ không tươi đẹp như vậy.
Khoai nướng ngọt ngào dính dính, vừa ăn vài miếng đã thấy vô cùng ngon miệng, ăn nhiều rồi lại cảm thấy có chút ngán. Nếu chỉ có một mình thì cô có thể thuận tay thu vào không gian, lần sau ăn sẽ vẫn còn nóng, nhưng lúc này chỉ có thể tăng nhanh tốc độ ăn hết, uống vội hai ngụm nước.
Ăn uống no đủ rồi, lượng tinh bột hấp thụ quá nhiều, Quý Dạng thấy có chút buồn ngủ, nhưng nghỉ ngơi được mười phút, lại ráng bò dậy: "Tạ Mộ Tri, tôi lại đi xem xem có thứ gì tốt không, anh giúp tôi xem trong cửa sổ nào là đồ nguyên vật liệu tự nhiên đi."
"Được." Tạ Mộ Tri gật đầu đáp.
Quý Dạng lập tức chạy đi.
Thời gian không nhiều, không thể để Tạ Mộ Tri một mình di chuyển ngọc bích được, do đó đến cô thời gian cũng không nhiều rồi.
Quý Dạng tăng tốc độ, gặp phải tảng đá không di chuyển được thì trực tiếp lấy cái xà beng cậy ra, để mặc cho chúng lăn đi khắp nơi, cô chỉ chú ý đến việc mò ngọc thạch, mò được cái thích hợp thì thu vào trong không gian.
Vào phút thứ hai mươi mốt, Quý Dạng cuối cùng cũng tìm được một cục ngọc có thể nói là đỉnh cao.
Chỉ là nó không to, vừa bằng khoảng lòng bàn tay.
Cô thu vào trong không gian. Giây phút đó diện tích đã mở rộng thêm một trăm mét vuông, mà lúc trước thu vài chục cân thì mới chỉ có thể thêm được năm mươi mét vuông.
So với lần này, Tạ Mộ Tri đưa cô tiền đặt cọc và khoản còn lại, chất lượng cũng thật sự rất tốt.
Sau khoảng hơn bốn mươi phút, Quý Dạng cũng mò xong cục ngọc cuối cùng, cái ao nhỏ trong không gian cuối cùng cũng đã thành công mở rộng thêm hai ngàn sáu trăm mét vuông!
Thật không dễ dàng nha!
Cô bò lên, Tạ Mộ Tri đang ở một nhà kho khác tìm đống vật liệu, chẳng qua nói tương đối thì, chất lượng không tốt lắm, ít nhất khi nhìn lướt qua thì cũng không thấy hàng chất lượng cao.
Cũng đúng, hàng tốt sẽ không bị che giấu hào quang, liếc qua thì cũng sẽ có người nhìn trúng, sao còn có thể để lại đây?
Quý Dạng suy nghĩ vậy, bỗng cảm thấy bản thân như kẻ ngốc, do vậy lưỡng lự một lát, vẫn nói: "Kiếm được chút vậy là đủ rồi, chất lượng không quá tốt thì đem về cũng là tốn chỗ."
Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian, cô cũng có thể tiếp tục mò ngọc thạch rồi.
Tạ Mộ Tri đương nhiên sẽ đồng ý, hai người hợp tác, chuyển những thứ Quý Dạng thấy được ra ngoài, tiếp đó cô để Tạ Mộ Tri đi nghỉ ngơi. Anh đã lái xe cả buổi sáng, lại lăn lộn làm việc đến hiện tại, có lẽ cũng đã mệt.
Hai người hẹn bốn giờ chiều sẽ rời khỏi đây, đuổi theo đại đội.
Do vậy tiếp đó trong khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, cô đều điên cuồng mò ngọc thạch, chỉ cần chất lượng tốt chút là sẽ trực tiếp cho vào không gian. Kết thúc một cái nhà kho, cô lại bò dậy đi sang một nhà kho khác, tốc độ rất nhanh, mà không nỡ dừng lại nghỉ.
Cuối cùng lúc bốn giờ, đã càn quét gần hết toàn bộ ngọc thạch.
Không gian cũng thành công mở rộng thêm sáu nghìn bảy trăm mét vuông.
Còn thừa lại chút ít, chất lượng không tốt, dù thu toàn bộ vào không gian, phỏng chừng có thể khiến không gian mở rộng thêm khoảng hai ba trăm mét vuông, nhưng Quý Dạng lười lấy. Mà cũng là vì an toàn, miễn cho Tạ Mộ Tri qua đây nhìn rồi phát hiện lượng ngọc thạch ít đi rất nhiều.
Mà cái ao khoảng gần bảy ngàn mét vuông đã là rất lớn rồi, khẳng định là đủ để cô có thể thả cá tôm tươi, còn lại thì từ từ tích góp.
-----
Hoạt động càn quét sạch ngọc thạch kết thúc.
Hai người bắt đầu quay trở lại.
Vẫn là Tạ Mộ Tri lái xe, Quý Dạng ngồi ghế phụ: "Chúng ta mỗi người lái ba giờ, nhớ gọi tôi dậy đó."
"Được." Tạ Mộ Tri gật đầu. Quý Dạng dựa lưng vào ghế ngồi một lúc, thấy Tạ Mộ Tri lái rất vững nên yên tâm ngủ thϊếp đi.
Từ buổi trưa cô đã bắt đầu gật gù rồi, bận rộn lâu như vậy, chân tay đều mỏi rã rời, thật sự rất buồn ngủ.
Giữa chừng dường như nghe được Tạ Mộ Tri nói gì đó, cô không nhớ, nhưng chỉ tỉnh giấc một lúc, nhận ra không có nguy hiểm gì nên lại ngủ tiếp. Lần nữa tỉnh dậy, là bị tiếng ồn ào đánh thức.
Thật bất ngờ là đám Chu Bảo Bình.
"Ông chủ, chúng tôi quyết không đi nếu chưa đợi được hai người!"
"Ông chủ ông chủ, hai người có được bao nhiêu ngọc bích? Có loại "hoàng đế xanh" huyền thoại không?! Ôi, tôi còn nghèo khổ chưa thấy những thứ này bao giờ!"
"Không có!" Người đàn ông bị vây quanh trả lời mà không có thời gian nghỉ ngơi, hơi buồn cười: "Anh nghĩ người ta sẽ để viên ngọc bích vài triệu, thậm chí trị giá hàng tỷ bên ngoài mà không ai thèm à?"
Dù có thiên tai, dù có đói khổ, loại vật phẩm cao cấp này vẫn có giá trị tồn tại, ai lại nỡ bỏ qua chứ?
"Vậy thôi được..." Mọi người đều tỏ vẻ thất vọng.
Quý Dạng nhìn đồng hồ, có vẻ như cô ngủ quên, đã hơn năm giờ trôi qua, giờ gần mười giờ rồi.
Cô ngồi trong chiếc xe ấm áp, nhìn xuống cảnh tượng nhộn nhịp bên dưới, chần chừ không biết có nên xuống không. Đúng lúc đó, Phùng Diệp Tinh chú ý đến cô, thấy cô tỉnh dậy liền gọi: "Quý Dạng, cô dậy rồi! Chúng tôi đang định ăn khuya, cô có đi không?"
Mọi người lập tức nhìn về phía cô.
Quý Dạng lắc đầu: "Không cần đâu, chiều tôi ăn no lắm rồi."
Cô dừng lại một chút, nhìn vào ánh mắt đầy nhiệt tình của đám người, nói: "Ngọc bích ở trong xe, nếu các người thích thì có thể lấy một ít."
Mọi người vui mừng, nhưng rất lý trí lắc đầu: "Chúng tôi chỉ nhìn thôi, thứ này nặng nề, đi đâu cũng là gánh nặng, thôi không cần đâu."
"Đúng vậy, tôi chỉ nhìn thôi. Trước thiên tai tôi chưa từng thấy những thứ tốt đẹp này, giờ có thể nhìn thấy một lần rồi."
Chỉ có một vài người nói chọn một viên nhỏ, mang về cho vợ và con cái vui vui một chút. Ngọc đều là ngọc thô, chưa được mài giũa, màu sắc đẹp nhưng không thể so với những tác phẩm nghệ thuật đã hoàn thiện, mọi người chỉ là thích hình thức bên ngoài, chứ không phải thực sự yêu thích.
Quý Dạng thấy vậy không nói thêm gì, để họ chọn rồi từ từ xuống xe.
Tạ Mộ Tri vừa nói chuyện với một người xong, thấy Quý Dạng xuống liền nhanh chóng đi đến: "Khi gần đến đây đã nhận được tín hiệu, những người được cứu trở về trước cùng với nhóm chính thức rồi, họ nghĩ nhiệm vụ đã được hoàn thành xuất sắc, thời gian vượt xa dự kiến, chậm trễ một chút cũng không sao cả."
Quý Dạng: "Ừm, cũng tốt, chỉ là không được ăn món anh làm nữa rồi~"
Tạ Mộ Tri hất cằm lên: "Có vẻ như tay nghề nấu ăn của tôi thật sự khá tốt."
Những đầu bếp đi cùng cũng không hề xem thường.
Quý Dạng suy nghĩ hai giây, khẳng định sự kiêu ngạo của anh: "Đúng vậy, rất ngon."
Dù tay nghề của các đầu bếp đó tốt, nhưng cảm giác lại giống như nấu ăn theo kiểu tập thể, hoặc là đồ ăn được làm ngay trong bếp nhà hàng; còn món ăn mà Tạ Mộ Tri làm lại giống như bữa ăn của bạn bè và gia đình, khi tụ tập lại khoe tài khiến mọi người trầm trồ, hoặc là bầu không khí quây quần bên mâm cơm.
Về sở thích cá nhân, cô thích món anh nấu hơn.
Người đàn ông đứng bên cạnh, khóe miệng ẩn dưới chiếc khăn quàng, nở một nụ cười rực rỡ, vừa định nói gì đó thì Chu Bảo Bình cùng vài người khác đến gọi anh đi ăn khuya.
Quý Dạng thấy vậy: "Anh đi đi, tôi cũng quay về xe nghỉ một chút."
Tạ Mộ Tri: "...Ừ."
Không khí nhộn nhịp ngoài kia phải sau hơn một giờ mới lắng xuống. Quý Dạng trở về chiếc xe lúc nãy nghỉ ngơi, ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, rồi chỉ thực sự ngủ say khi tất cả mọi người đều đã trở về chỗ nghỉ của mình.
Sau đó, đoàn xe không còn dừng lại nữa. Quý Dạng phát hiện bữa trưa và bữa tối đều do Tạ Mộ Tri nấu. Ban đầu, các đầu bếp đi cùng định làm, nhưng Chu Bảo Bình và những người khác đã ăn món của Tạ Mộ Tri vài ngày trước, giờ lại vừa hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần phấn chấn nhất, nên gan lớn bảo Tạ Mộ Tri nấu tiếp.
Tâm trạng Tạ Mộ Tri cũng không tồi, vui vẻ đồng ý. Ngày đầu tiên làm món thịt kho tàu, hôm nay làm món gà kho vàng, hương vị rất ngon.
Trước thiên tai, Quý Dạng thực ra rất ít khi ăn những món này. Vì cô muốn giảm cân, mà gia đình cũng không thiếu thốn, chế độ ăn rất lành mạnh. Dù có ăn, nguyên liệu cũng được chọn lọc kỹ lưỡng, chế biến đơn giản, giữ nguyên hương vị tự nhiên.
Nhưng sau khi trải qua thiên tai, cô chỉ muốn thỏa mãn khẩu vị, có cái gì ngon thì ăn cái đó. Vì vậy, trong không gian của cô toàn là những món thường thấy trên thị trường.
Dù sao cũng là nhà hàng, để thu hút khách, món ăn tương đối đậm đà, dầu mỡ cũng nhiều. Do đó, ăn nhiều sẽ cảm thấy hơi ngấy.
Tạ Mộ Tri trực tiếp nấu bằng nồi lớn, những món ăn nóng hổi vẫn đang sôi sùng sục, được múc vào bát. Khi một miếng vào miệng là cảm giác như mọi thứ đều hoàn hảo, rất hợp với khẩu vị của cô. Hương vị đậm đà nhưng không ngấy.
Thật đáng tiếc, nếu không có gì bất ngờ thì chiều nay họ sẽ đến thành phố Trường Nam, nghĩa là sẽ rất khó để có thể ăn món do Tạ Mộ Tri làm lần nữa. Quý Dạng thở dài, đang tiếc nuối thì bỗng nghe thấy tiếng Tạ Mộ Tri: "Quý Dạng, lại đây."
Cô đứng dậy, hơi nghi hoặc đi tới, thấy Tạ Mộ Tri thuận tay múc một muôi lớn gà kho vàng vừa được hâm nóng cho vào bát cô: "Ăn nhanh thế, vậy ăn nhiều một chút."
"Cảm ơn." Quý Dạng rất vui vẻ, cũng rất lịch sự, sau đó nghe theo lời anh, lại múc thêm một thìa cơm.
Không hổ là nhà buôn, vật tư phong phú, cả món ăn và cơm đều còn thừa. Quý Dạng vừa nhìn thấy trong nồi ít nhất cũng còn đủ để múc thêm hai thìa. Tuy nhiên, cô cũng không tham lam, có là đủ rồi.
Múc xong, cô tìm chỗ ngồi, không nhìn thấy Tạ Mộ Tri đang chăm chú nhìn cô không chút nể nang quay lưng lại đi múc thêm cơm. Lúc này, Chu Bảo Bình bưng bát đến: "Ông chủ, tôi cũng muốn thêm một bát."
Tạ Mộ Tri: "Hết rồi."
Chu Bảo Bình ngạc nhiên nhìn vào nồi. Tạ Mộ Tri ở ngay trước mặt anh ta đã múc đầy bát của mình: "Tôi còn chưa ăn."
Chu Bảo Bình: ...
Anh ta lặng lẽ trở về, nói với Phùng Diệp Tinh, Trần Lệ, Nghiêm Thành và những người khác đang chờ đợi phía sau: "Các cậu đoán đúng rồi, ông chủ quả thật có vấn đề."
Ba người nhận được câu trả lời, hài lòng gật đầu, đứng dậy đi rửa bát.
-----
Một lần đi một lần về, mất tám ngày rưỡi.
Khi đến thành phố Trường Nam, coi như nhiệm vụ đã hoàn toàn kết thúc.
Trước khi trời tối hẳn, xe dừng lại trước cổng điểm trao đổi, mọi người lần lượt giao nộp vũ khí và thiết bị liên lạc, ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối.
Những thứ này, nếu có thể giữ lại thì thật tuyệt biết bao.
Nhưng... họ không dám.
Chỉ có thể khóc ròng tạm biệt khẩu súng đã gắn bó trong vài ngày.
Quý Dạng cũng nhanh chóng giao nộp tất cả đồ đạc, rời khỏi đám đông chật chội.
Tạ Mộ Tri vẫn bị mọi người vây quanh, những người bình thường trong thế giới tận thế này sẽ nhanh chóng trưởng thành, nhiệm vụ đầu tiên vô cùng quan trọng, đặc biệt là nhiệm vụ mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy. Nhưng vì đạn dược đủ đầy, họ đều chơi hết mình, vì thế ai cũng cảm thấy chưa đã thèm, thậm chí muốn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Anh không ổn lắm, nhưng vẫn chú ý đến hành động của Quý Dạng, thầm cười trong lòng. Chạy nhanh thế này, có phải sợ bị kéo đi báo cáo nhiệm vụ với nhận khen thưởng không?
Trên đường trở về, Quý Dạng có đề cập rằng nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi, phần thưởng cũng đã được thanh toán, những gì còn lại đều không liên quan đến cô.
Dù cô là người có công lớn nhất trong nhiệm vụ này, cô vẫn không muốn dính dáng nhiều đến những thứ khác; nhiệm vụ kết thúc là kết thúc, những chuyện khác đừng tìm cô.
Vì vậy Tạ Mộ Tri cũng không nói thêm gì, để mặc cô rời khỏi đám đông. Tuy nhiên, báo cáo nhiệm vụ vẫn phải thực hiện đúng sự thật, chuyện này gần như ai cũng biết, không thể giấu giếm. Hơn nữa, việc này cần được ghi lại cho phía Chính phủ, để sau này có việc gì còn dễ xử lý. Căn cứ có không ít nhân tài đặc biệt, chỉ cần nhắc nhở một câu là Quý Dạng không thích bị người khác làm phiền là được.
Quý Dạng đứng bên cạnh xem một lúc, cảm thán rằng nhóm người này chưa trải qua nhiều khổ sở.
Nhiệm vụ lần này thuận lợi, bởi vì dù Chính phủ không cung cấp nhiều vũ khí trang bị, nhưng để chứng minh danh phận thương nhân của họ, đã cung cấp đủ lượng hạt giống chống rét và thuốc men. Những thứ này hiện giờ cực kỳ quý giá, nếu không có sự tồn tại của Tạ Mộ Tri, Chính phủ sẽ không thể cung cấp nhiều vật phẩm như vậy, làm sao có thể chi nhiều như thế?
Thực tế, giữa thành phố Trường Nam và thành phố Vân còn có hai căn cứ, chúng gần thành phố Vân hơn. Họ có phải không biết rằng sẽ có dịch bệnh xuất hiện và cần những nhân tài y tế không?
Chỉ là không thể ra tay mà thôi.
Trong thiên tai này, tổn thất của Chính phủ là rất nghiêm trọng, không phải chuyện đùa. Chỉ riêng trận mưa băng gần đây đã khiến vô số đội vận chuyển của Chính phủ trở thành băng đá, việc lấy lại vật phẩm từ những khối băng đó lại là một công việc vất vả.
Không ai có thể biết được khi nào thời tiết nguy hiểm như vậy sẽ lại đến. Nó đến mà không có một chút báo trước nào. Quý Dạng là người đã sống lại mà còn có thể gặp phải, huống chi là những người khác.
Vì vậy, sau lần này, tình hình càng trở nên nghiêm trọng, vật phẩm càng khan hiếm, việc sản xuất các loại súng đạn cũng sẽ bước vào giai đoạn đình trệ nhất định, khiến chúng càng trở nên quý giá, không dễ dàng được đưa ra cho người thực hiện nhiệm vụ sử dụng tùy tiện.
Trong đời trước, khi thực hiện nhiệm vụ, Quý Dạng cũng cần sử dụng súng và đạn, tất cả đều có giới hạn về số lượng. Nếu vượt qua giới hạn đó, cô phải tự tìm cách, nếu không thì chỉ có thể cầm một khẩu súng rỗng để dọa người.
Nhưng điều đó cũng khiến mọi thứ trở nên dễ thương hơn.
Quý Dạng nhìn một lúc, cảm thấy hơi lạnh, nên không tham gia nữa. Cô lấy xe motor từ chỗ La lão tam, bỗng nhớ đến chiếc xe motor mà Tạ Mộ Tri đã dùng để đón cô. Hóa ra chiếc xe đầu tiên đã bị anh lấy đi.
Cô khởi động, định xem xăng trong bình còn đủ để về không, thì phát hiện bình xăng đã đầy.
La lão tam cười hề hề, vẻ mặt mong được khen thưởng: "Không có gì làm nên tìm một thợ sửa xe để bảo dưỡng chiếc xe của cô, nhân tiện đổ đầy xăng luôn. Nếu có chuyện gì, cứ tìm tôi, giúp đỡ miễn phí."
"Cảm ơn." Quý Dạng mỉm cười: "Lần sau tôi sẽ mang đồ ăn ngon cho anh."
La lão tam mắt sáng lên, liên tục gật đầu: "Ôi, vậy thì tuyệt quá!"
Giúp Quý Dạng chuyển ngọc bích lên xe, La lão tam lại lấy ra bộ đàm và tai nghe: "Lão đại nói gửi cho cô để sau này tiện liên lạc, đã điều chỉnh kênh của anh ấy rồi, cứ việc nói chuyện thẳng."
Quý Dạng nhìn qua, không từ chối. Cô thỉnh thoảng cần tìm Tạ Mộ Tri tập luyện, có cái này sẽ tiện hơn: "Cảm ơn, nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến lão đại của anh."
La lão tam: "Không có gì!"
Anh ta bỏ đồ vào túi, Quý Dạng vẫy tay chào tạm biệt, rồi lái xe rời khỏi đó. Cô chỉ mang theo hai túi ngọc bích, một chiếc xe motor không thể chở hết được, lại còn có một lô hàng mà cô đã giao dịch khi đi cùng Nghiêm Thành hôm cô đến thành phố Vân nữa.
Vì vậy, cô sẽ mang đi trong hai ba chuyến là đủ.
Khi rời đi, Quý Dạng chú ý thấy tại điểm trao đổi đã treo một tấm biểu ngữ thông báo. Nhìn kỹ, thì ra thông báo về việc di chuyển đến căn cứ.
Trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ, việc người thường vào căn cứ đã có quy định, Chính phủ sẽ cử người đến từng khu vực mỗi ba ngày để hộ tống một nhóm người đến, thời gian và địa điểm đều được ghi rõ trên tấm biểu ngữ. Người thường sợ gặp phải cướp trong quá trình di chuyển, nên theo thời gian trên đó mà đi theo đoàn của Chính phủ thì sẽ không gặp vấn đề gì.
Nhưng không phải lúc nào cũng có người hộ tống, chỉ có trong nửa tháng, tổng cộng có năm cơ hội.
Nếu năm cơ hội đó trôi qua mà vẫn không chịu đến căn cứ, Chính phủ cũng không có nhiều sức lực để quản lý, sau đó muốn đi thì phải tự tìm cách. Tuy nhiên, có một điểm quan trọng là: điểm trao đổi cũng sẽ rời đi cùng đoàn của Chính phủ vào ngày cuối cùng.
Vì vậy, nếu người thường không đến căn cứ, sau này muốn lấy vật phẩm sẽ rất khó khăn.
Quý Dạng đã trải qua điều này trong đời trước, nhưng lúc đó căn cứ xây dựng nhanh chóng và thời gian cũng còn sớm. Đến căn cứ còn có thể tham gia vào việc xây dựng, kiếm chút công phí. Những người đến sau này, chưa chắc đã tìm được những công việc đó.
Hiện nay, căn cứ xây dựng ngày càng lớn và toàn diện, chắc chắn cũng sẽ xem xét đến vấn đề việc làm cho người thường có cuộc sống lâu dài tại căn cứ.
Quý Dạng cũng khá mong đợi, có thể khi cô trở về, cả tòa nhà sẽ vắng vẻ, như vậy cô sẽ hoàn toàn ở một mình, không cần phải bận tâm!
Khi trở về khu chung cư Gia Phúc, không biết có phải do tâm lý của cô hay không, nhưng cảm giác nơi này thực sự lạnh lẽo hơn nhiều. Tuy nhiên, vào thời điểm này, nhà nhà đều đóng cửa, cô cũng không chắc còn bao nhiêu người chưa rời đi.
Trên đường lên tầng, cô không gặp một ai.
Như thường lệ, cô tìm một chỗ để thay đổi trang bị, đồng thời cho hai túi ngọc bích vào không gian, quả nhiên, lần này hai túi ngọc bích cũng chỉ tăng thêm được một trăm mét vuông!
Lên đến tầng mười lăm, Quý Dạng theo thói quen quan sát xung quanh, phát hiện ra trên cửa nhà 1501 đối diện có vài vết chém.
Cô nhíu mày một chút rồi mở cửa nhà mình.
Cánh cửa nặng nề không có dấu hiệu bị mở hoặc bị bẻ khóa, có vẻ như sức ảnh hưởng của La lão tam cũng rất mạnh. Khi cửa mở ra, phát ra một ít tiếng động, sau đó cánh cửa thứ hai cũng mở, Quý Dạng lập tức thả Hy Hy ra ngoài.
Hy Hy trong chớp mắt bị đổi vị trí, hơi ngơ ngác một chút, nhưng nhanh chóng nhận ra đây là nhà của mình, lập tức phấn khích "gâu gâu gâu--" kêu, lao về phía Quý Dạng. Đã nhiều ngày không thấy chủ nhân, bé chó hào hứng đến mức phát điên!
Quý Dạng kiên nhẫn vuốt ve đầu nó: "Được rồi, không được làm ồn nữa."
"Gâu gâu gâu!" Hy Hy vẫn chưa thỏa mãn mà kêu lên như đang khiếu nại.
Quý Dạng đang định dỗ dành Hy Hy thì nghe thấy tiếng động phía sau. Quay đầu lại nhìn, không phải Lý Nghi mà là Khương Tịnh. Thấy cô, Khương Tịnh vui mừng nói: "Cô đã trở về rồi!" Sau đó quay sang nhìn vào trong nhà: "Lý Nghi, thật sự là Quý Dạng đó!"
Lý Nghi lúc này mới chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trông gầy đi nhiều, hốc hác và xanh xao, đôi mắt cũng sưng đỏ. Thấy Quý Dạng, nước mắt cô ấy lại tuôn rơi, nhưng không nói gì, chỉ cố gắng lau nước mắt và nặn ra một nụ cười: "Cuối cùng chị cũng về rồi."
Dù biết Quý Dạng có năng lực, nhưng cô đã đi gần mười ngày, trong tình huống như thế này thật sự khiến người khác lo lắng.
Quý Dạng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô ấy: "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Lý Nghi lắc đầu, giọng đầy uất ức: "Không có gì, chỉ là ông bà em tuổi già, bị khϊếp sợ, phải đưa đến bệnh viện ở căn cứ, nhưng bác sĩ không làm gì được, nói là tuổi cao không chịu nổi..." Nói đến đây, cô ấy lại nghẹn ngào.
Khi nhắc đến chuyện này, Khương Tịnh cũng không còn cười nữa, tức giận nói: "Đó không phải là một cú sốc bình thường đâu. Ban đầu chúng tôi dự định đi đến căn cứ vài ngày trước, nhưng vào ngày hôm trước đó, người trước đây cùng chúng tôi thu thập vật tư đã trở lại, giả vờ nói rằng Lý Nghi gặp nguy hiểm, muốn về lấy vật tư để đổi, dụ ông bà Lý mở cửa, xong cướp đi một nửa vật tư trong nhà. Kết quả là vì chuyện này, họ biết vẫn còn một số vật tư, đêm hôm đó có người đến định cướp, suýt nữa thì cửa bị đập hỏng."
Ai ngờ lại gặp phải một chuyện như vậy, khi mà mọi người đang mơ mộng về cuộc sống tốt đẹp ở căn cứ.
"Hai ông bà bị đẩy ngã, bị thương, tuổi đã cao lại thêm kinh hãi, thời tiết thế này thì lại càng không tốt. Bệnh viện bên đó cũng không có cách nào, chỉ để chúng tôi về." Nói xong, Khương Tịnh thở dài, cũng vì chuyện này mà cô ấy chuyển lên sống cùng gia đình Lý, tụ họp lại cho an toàn. Ban đầu tưởng rằng khu nhà này vẫn ổn, nào ngờ đến lúc then chốt mới thấy lòng người hiểm ác.
Để sống tốt hơn, những người đó không ngần ngại cướp của người khác. Gia đình Lý vốn rất khiêm tốn, thường chỉ có ba người cùng nhau ra ngoài tìm kiếm vật tư. Sau khi ở chung với mọi người trong tòa nhà, họ cũng không bao giờ khoe khoang về số lượng vật tư của mình. Nhưng người khác không phải kẻ ngốc, thấy gia đình Lý trông vẫn khỏe mạnh, không gầy đi nhiều, đã đoán ra bọn họ không thiếu vật tư.
Nếu không phải bọn họ đã sớm đổi phần lớn vật tư thành điểm tích lũy, thì giờ này đã tổn thất nặng nề hơn.
Quý Dạng im lặng. Những chuyện như thế này... quá thường gặp.
Cô không cố tình che giấu mình có vật tư từ đầu chính vì lý do này, cô cũng không muốn gầy đi để ngụy trang. Việc có vật tư là điều không thể giấu được, thay vì trốn tránh hay ép bản thân để kéo dài thêm chút thời gian, chi bằng mạnh dạn hơn, dùng sức mạnh để cảnh báo những kẻ đang có ý đồ xấu, đừng có mơ tưởng đến cô.
Nhưng tình huống của nhà Lý lại khác.
Cô suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Ông bà Lý có muốn ăn gì không?"
Về mặt này, cô không thể giúp gì nhiều. Hai người đã lớn tuổi, chăm sóc tốt còn có thể sống thêm vài ngày, nhưng thiên tai như thế này thì môi trường sống không hề thích hợp cho người già và trẻ nhỏ, tuổi thọ tự nhiên sẽ bị rút ngắn. Một khi bị kinh hãi như vậy, dù có thuốc cũng chẳng có tác dụng gì.
Gia đình Lý chắc cũng hiểu điều này, nên đã đưa ông bà về nhà.
Cả gia đình ở bên nhau, cho ông bà những ngày an lành cuối cùng.
Quý Dạng nhớ rằng hai ông bà đã từng giúp cô, nên cố gắng để họ ra đi một cách nhẹ nhàng hơn.
Lý Nghi nhìn cô một cái, thấy Quý Dạng kiên quyết, nhỏ giọng nói: "Gì cũng được, chỉ là thích ăn bánh bao."
"Chờ một chút." Quý Dạng nói rồi quay vào trong nhà.
Trong nhà vẫn còn lạnh lẽo, cô vừa trở về nên chưa kịp nhóm lửa, nhưng cũng vừa lúc. Cô lấy ra một túi nhựa, phần nhân bánh bao cơ bản nhất là thịt heo với bắp cải hoặc cải thìa, cô lấy ra một ít, không lấy nhiều nhưng cộng lại cũng khá đủ, ước chừng có thể gói được khoảng một trăm tám mươi cái bánh bao.
Sau khi chuẩn bị xong, cô đi ra ngoài. Lý Nghi ngoan ngoãn đứng ở cửa, Quý Dạng đưa túi trong tay cho cô ấy: "Cho em."
Lý Nghi nhìn vào bên trong, thấy có rau, có thịt, có bột mì, lập tức ngỡ ngàng: "Cảm... cảm ơn! Em sẽ trả lại cho chị!"
"Không cần." Quý Dạng cười rồi quay vào trong nhà.
Lý Nghi vội vàng lau những giọt nước mắt không kiểm soát được, nhanh chóng bước vào, giọng trong trẻo vẫn như mọi khi: "Ông bà ơi, xem đây là gì này?!"
"Hôm nay có bánh bao ăn rồi! Là chị Quý Dạng cho đấy, hôm nay chúng ta thật có phúc!"
Trong nhà bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, ngay cả hai ông bà tuy sức khỏe không tốt nhưng cũng nở nụ cười. Họ nhìn cháu gái thể hiện, ánh mắt tràn đầy niềm vui, nhưng cũng không giấu nổi nỗi buồn.