Có tức chết hay không thì không ai biết.
Người này vừa ngã xuống, mọi người đều kinh hoảng, sau đó có người la lớn: “Bác sĩ, nhanh đi tìm bác sĩ!”
Hiện trường ngày càng loạn.
Hơn hết là nhanh chóng có người chạy lại gào giọng lên: "Bác sĩ chạy rồi, không còn ai!"
"Toà số 16 trống không rồi!"
Thời điểm này, lãnh đạo cấp cao của căn cứ Cự Nhật lập tức ý thức được đây chân chính là một trận bạo động, vừa nghĩ biện pháp tìm bác sĩ, vừa chỉ huy người đi truy tìm những nhân viên nghiên cứu đã đào tẩu.
Quý Dạng vẫn tính toán thời gian đi ra. Vụ nổ sẽ không tiếp diễn quá lâu, tốc độ xăng cháy rất nhanh, cô để lại mấy thứ kia thì có thể kiên trì khoảng mười phút là nhiều nhất.
Đương nhiên còn hai nhà kho không mở được cửa thì không biết tình huống thế nào, chẳng qua cô đoán 80% là không thể cho nổ toàn bộ một tòa nhà.
Do đó cô xuất hiện tại phút thứ mười một.
Trước khi ra còn đặc biệt vào trong khoang cứu sinh trong không gian, thời điểm đi ra còn ném thêm một quả bom khói để tránh khói mù không đủ nên làm lộ người cô. Cô linh hoạt tập trung cao độ, nghĩ nếu là tình huống đặc thù vậy thì phải nhanh chóng trốn trở về. May mắn là tình cảnh đó không phát sinh, cô còn mang về phần lớn đạn dược, tuy toà nhà vẫn vững chắc.
Chỉ là khói lượn lờ xung quanh, trước sau vẫn còn truyền đến chút âm thanh chiến đấu bằng hỏa lực, nhưng so với vụ nổ trước đó thì có thể coi như tiếng thầm thì vậy.
Cô lập tức ra khỏi khoang cứu sinh, thuận tay thu lại vào không gian. Ý thức được chỗ khói mù này vô cùng nồng nặc nên cô đeo mặt nạ phòng độc, lại vẫn thấy rất khó thở.
Nhưng cũng chứng tỏ là rất an toàn.
Cô không nhìn thấy những người khác, những người khác cũng không nhìn thấy cô.
Quý Dạng cảm thấy bản thân phải chạy, hai lần thành công khiến lượng adrenaline của cô tăng vọt, mà lúc đó hướng phía trước bên phải, cẩn thận nghe thì còn có thể nghe thấy tiếng một nhóm người đang nói chuyện, rõ ràng là đầu trận tuyến loạn rồi.
Cô lấy ra tên lửa đã chuẩn bị tốt trước đó, chĩa về phương hướng ước chừng, trực tiếp "ầm" phóng ra.
"A!" Lại một tiếng kêu thảm.
Quý Dạng không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được tình huống sụp đổ bên đó.
Có không gian thật là sướиɠ nha!
Năm năm trong đời trước, cô tham gia rất nhiều nhiệm vụ, mỗi lần đều đặc biệt cẩn trọng.
Cô chỉ sợ nếu lộ ra chút sơ hở thì sẽ gặp rắc rối, hiện giờ trong không gian có một đống vũ khí, tất cả đều được điều chỉnh sẵn sàng để bắn, chỉ cần lấy ra là có thể bắn thành công trong vòng một giây.
Quý Dạng suýt nữa không nỡ rời đi.
Nhưng cô vẫn phải kìm nén trái tim nhỏ đang sốt sắng của mình, không được quá hăng, dễ gặp chuyện!
Sau khi tự nhắc nhở mình vài câu, Quý Dạng nhẹ nhàng tìm đường tới phía cổng, khi đến phía sau tòa nhà số 7, cô lập tức chạy lên. Đáng chú ý là đã gần hai mươi phút kể từ khi Tạ Mộ Tri và những người khác rời đi, nên ở phía sau này không còn nhiều người.
Tuy nhiên, vẫn có một số người sót lại.
Quý Dạng vừa chạy được hai bước đã bị một người có đôi mắt sắc bén phát hiện.
Người đó có chút do dự, có lẽ không chắc cô là đồng minh hay kẻ thù.
Đang định lên tiếng thì đột nhiên đau nhói ở giữa trán, ngã xuống bất động.
Quý Dạng thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục chạy. Phía trước chắc chắn không thể đi được, bên đó có nhiều người nhất, để rời khỏi đây thì chỉ có thể đi về phía sau nơi đã bị tấn công.
Nhưng cô cũng không biết tình hình phía sau ra sao, chỉ có thể liên tục quan sát.
Vừa chạy vừa né tránh, còn phải tiện tay gϊếŧ người.
Thật sự rất mệt.
Cuối cùng nhìn thấy bức tường bị nổ tung, lòng Quý Dạng vui mừng, đang định lao về phía đó thì bỗng nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ từ xa đến gần, kèm theo tiếng nổ của lựu đạn thi thoảng vang lên, cùng với tiếng kêu la của những kẻ truy đuổi.
Trước mắt cô xuất hiện một chiếc xe trượt tuyết motor quen thuộc, và trên xe là một người đàn ông.
Vẫn là chiếc áo khoác trắng đó, toàn thân được bao bọc kín mít, không thấy chút da thịt nào, nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thuộc!
"Tạ Mộ Tri!" Quý Dạng gọi lớn.
Tạ Mộ Tri liếc nhìn về phía cô, lập tức quay đầu, làm một cú drift*, xe dừng lại trước mặt cô, anh đưa tay ra: "Lên xe!"
*Trượt bánh sau là một kỹ thuật lái xe khi tài xế cố ý rẽ gấp, làm mất lực kéo, đồng thời duy trì kiểm soát và lái xe qua toàn bộ một góc cua. Kỹ thuật này làm cho góc trượt sau vượt quá góc trượt trước đến mức mà các bánh trước thường hướng ngược chiều với hướng rẽ.
Quý Dạng không nói nhiều, trong lúc anh đưa tay, cô đã mượn lực nhảy lên. Chưa kịp ngồi vững, xe đã lao đi, lực quán tính khiến cô ngả người ra phía sau, vội vàng túm chặt lấy eo của người đàn ông phía trước. Mặc dù qua lớp áo dày nên thực ra không chạm được gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô rõ ràng cảm nhận được người trước mặt cứng đờ, không kịp rẽ, suýt nữa đã đâm vào tường.
May mắn là vào giây cuối, đầu xe đã quay lại, lại một cú drift.
"Lái cẩn thận chút!" Quý Dạng không nhịn được hét lớn vào tai anh, nếu ngay cả lúc này mà còn xảy ra chuyện, cô chắc chắn sẽ tức điên lên mất.
Cái người đang lái xe không nói gì, chỉ âm thầm tập trung, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, khéo léo lách qua những kẻ truy đuổi, thoát khỏi nguy hiểm.
Mấy người vừa tránh được một đợt tấn công bằng lựu đạn, nằm bẹp xuống đất không dám đứng dậy, chỉ do dự ngẩng đầu lên.
Một chiếc xe motor trực tiếp lao qua bên cạnh, để lại một làn khói mù.
"Nhanh lên! Chúng chạy rồi! Mau đuổi theo!"
Có người phản ứng lại, gấp gáp lao lên phía trước.
Nhưng tốc độ của con người không thể so bì với xe motor, người lái xe đã chạy về phía trước đuổi theo đội lớn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của những người này.
Không khí trong lành khiến người ta thở dễ dàng, Quý Dạng buông tay đang ôm Tạ Mộ Tri, hít một hơi thật sâu thứ không khí sạch sẽ. Chỉ mới vui mừng được vài giây, đã bị cái lạnh thấu xương làm cho khoang mũi đau nhói.
Cô lập tức rụt cổ lại, tháo mặt nạ phòng độc ra, theo thói quen định cho vào balo leo núi, thì đột nhiên nhớ ra balo của mình đã được bỏ vào không gian khi giả trang thành người của căn cứ Cự Nhật.
Đi lấy vũ khí tấn công kẻ địch, chắc chắn không thể mang theo cái balo to đùng đó.
Chỉ có thể vô vị cầm nó trên tay.
Thiếu mặt nạ phòng độc, khuôn mặt cô hoàn toàn phơi bày trong không khí, cái lạnh khiến cô không thể mở mắt, đang do dự không biết có nên lấy kính bảo hộ từ không gian ra, hay là lại đeo mặt nạ phòng độc trở lại?
Người đang lái xe, Tạ Mộ Tri, liếc mắt qua gương chiếu hậu, sờ soạng trong túi, rồi đưa ra phía sau: "Cầm lấy!"
Giọng nói rất lớn, Quý Dạng vừa vặn ở sau lưng nghe được rõ ràng, cô lập tức đưa tay ra đón lấy, sờ thấy một chiếc kính bảo hộ.
Người này chuẩn bị đồ đạc thật sự rất đầy đủ.
-----
Quý Dạng nhanh chóng đeo kính vào, mắt mới có thể mở ra, nhưng cô phát hiện Tạ Mộ Tri không hề rời khỏi khu vực này, chỉ là đang vòng quanh căn cứ Cự Nhật để đánh lạc hướng những kẻ truy đuổi. Khi anh tìm được một con hẻm thì dừng lại, tháo kính bảo hộ ra và quay lại nhìn cô.
"Hả?" Quý Dạng có chút ngờ vực.
Trên kính bảo hộ đọng hơi nước, cô có chút nhìn không rõ sắc mặt của anh, chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhìn qua đây sáng rõ nóng bỏng.
Khiến cô có chút không thoải mái rời mắt đi.
Tạ Mộ Tri cong môi, khẽ dựa gần vào để cô có thể nghe được giọng nói của mình: "Nhiệm vụ của đám Mạnh Cẩm là thu hút phần lớn sự chú ý, bất chấp mọi giá, nhưng hiện tại hai vị giáo sư đã được thành công tiếp ứng đưa đi, Chính phủ đã phái người rồi, chỉ cần bọn họ ở trong phạm vi hai mươi cây số là có thể xác nhận vị trí, xông qua chướng ngại để đưa bọn họ ra ngoài, tôi muốn đi xem xem, cô ở đây đợi tôi chứ?"
Quý Dạng nghĩ tới mấy người lặng lẽ trong đội ngũ trước đó, lắc đầu: "Không cần, cùng đi đi."
Tạ Mộ Tri khẽ ho một tiếng, sau đó lấy một chiếc túi lớn để ở trước người đưa cho cô: "Được rồi, cái này đưa cho cô."
Quý Dạng nhận lấy và nhìn vào bên trong, cô thấy một chiếc mũ chống đạn, một khẩu súng máy hạng nặng, một đống đạn, và phần còn lại toàn là lựu đạn, mìn các thứ.
Ừm...
Như này là sớm đợi cô rồi nhỉ.
Tạ Mộ Tri cần lái xe, sao có thể đi cứu người bằng hai chân được, làm gì có tay mà dùng súng máy?
Quý Dạng nhìn anh thật sâu.
Tạ Mộ Tri căn bản không quay đầu lại.
Nhanh chóng vặn ga.
Quý Dạng bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, đội mũ chống đạn, đeo khẩu súng máy hạng nặng lên người, rồi bắt đầu chỉnh sửa một chút. Thực ra cô chưa từng chạm vào những thứ này trước đây, các nhiệm vụ trước không cần dùng đến. Nhưng cô đã tìm hiểu kỹ lưỡng, và cách sử dụng của chúng khá giống nhau, nên cô nhanh chóng xác định được cách bắn.
Cô gắn đạn vào, chăm chú quan sát xung quanh.
*
Một bên khác
Là đội chịu trách nhiệm thu hút hỏa lực, Lý Nghĩa Niên và Trịnh Thiện Thành chia thành hai đội, lái xe địa hình đã được cải tiến, kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước cổng chính của căn cứ, nhằm tạo điều kiện cho các đồng đội ở phía sau có đủ thời gian thoát thân.
Số người không nhiều, nhưng hỏa lực rất mạnh. Tất cả đều là thành quả từ những giao dịch mà Tạ Mộ Tri và những người khác đã thực hiện với một vài căn cứ xung quanh, bao gồm cả căn cứ Cự Nhật trong những ngày qua; phần lớn đều được để lại cho họ.
Hai tài xế phụ trách lái xe linh hoạt điều khiển xe địa hình quanh quẩn ở cổng chính, những người phụ trách tấn công trên xe thì liên tục bắn phá. Ngay khi thấy bóng dáng người di chuyển, lập tức bắn chết.
Căn cứ Cự Nhật phản ứng rất nhanh, lập tức có người dẫn đội đến bao vây bọn họ.
Số lượng không ít, ai nấy cũng đều có đủ đạn dược.
Ngay khi Trịnh Thiện Thành và những người khác đang lo lắng, khu vực trung tâm của căn cứ Cự Nhật bỗng xảy ra những vụ nổ liên tiếp.
Trong chốc lát, những kẻ tấn công đều có phần do dự, mất đi một chút khí thế.
Căn cứ gặp sự cố, đây không phải chuyện đùa.
Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn hơn vang lên, mặt đất dường như cũng rung chuyển theo.
Có người lớn tiếng kêu: "Chết tiệt, kho vũ khí bị nổ rồi!"
"Chuyện gì vậy? Sao kho vũ khí lại có thể gặp sự cố chứ?"
"Anh nhìn hướng đó kìa, chính là tòa nhà số 7. Lựu đạn của tôi vừa rồi đều lấy từ tòa số 7, thật sự là kho vũ khí bị nổ!"
Người ở căn cứ Cự Nhật hoang mang lo sợ, trong khi bên Trịnh Thiện Thành, tiếng nói cực kỳ tuyệt vời từ tai nghe cũng vang lên: "Nhiệm vụ hoàn thành, có thể rút lui!"
Trịnh Thiện Thành và những người khác vui mừng khôn xiết; điều này còn dễ dàng hơn bọn họ dự đoán gấp trăm lần. Họ từng nghĩ rằng sẽ không có cơ hội rút lui. Muốn kiềm chế một căn cứ, đặc biệt là một căn cứ có đủ vũ khí nóng, thì họ chỉ có thể cống hiến được mười mấy phút, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Giờ đây, họ lại có được một tia hy vọng.
Trong chốc lát, mọi người đều hưng phấn, đồng loạt hô to: "Rút lui!"
Chiếc xe quay đầu, hướng đi ra ngoài thành phố Vân.
Nhưng phía căn cứ Cự Nhật phản ứng cũng rất nhanh. Căn cứ bị tổn thất nặng nề, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua, chưa nói đến câu mà thủ lĩnh căn cứ nói là bằng mọi giá. Trong chốc lát, những người cấp cao còn chưa ra tay cũng nhanh chóng dẫn đội đuổi theo.
Giá thưởng cũng từng bước tăng lên đến mức một đầu người một trăm cân lương thực.
Trong chốc lát, mọi người đều sôi sục nhiệt huyết.
Chỉ có điều, nhóm phía trước đã chạy quá xa, vì vậy những người muốn lập công đều tập trung vào những kẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở cổng chính. Áp lực lên Trịnh Thiện Thành và những người khác tăng lên gấp bội, hai chiếc xe phải đối đầu với năm chiếc xe phía sau đang nã đạn!
Sự thiệt thòi về số lượng khiến cho Mạnh Cẩm và những người khác rất khó để phản công. Cứ mỗi lần ló đầu ra, toàn bộ hỏa lực của kẻ đuổi theo đều dồn về phía họ; dù chúng bắn không chính xác lắm, nhưng vẫn rất nguy hiểm.
Họ được trang bị đầy đủ, áo và mũ chống đạn bảo vệ những bộ phận quan trọng, nhưng còn lại tứ chi vẫn nằm trong tầm tấn công. Những người phụ trách tấn công chỉ có thể tận dụng những khoảng trống để phản công, hoặc liều mạng ném lựu đạn để ngăn cản bước tiến của nhóm truy đuổi.
Nếu không phải nhờ hai tài xế đều là những tay lái dày dạn, có lẽ họ đã gặp rắc rối từ lâu.
Nhưng đây không phải là địa bàn quen thuộc của bọn họ. Dù trong hai ngày qua, hai người đã rất nỗ lực làm quen với các con đường ở thành phố Vân, nhưng chỉ sau mười mấy phút, chiếc xe đi ở phía trước bất ngờ bị chướng ngại vật chặn lại. Tốc độ quá nhanh và mặt đường trơn trượt khiến chiếc xe ngay lập tức mất kiểm soát, lật nhào rồi đập mạnh xuống đất.
Chiếc xe đầu tiên ngã xuống, trực tiếp chặn đường đi của chiếc xe thứ hai. Chiếc xe thứ hai phải phanh gấp, rồi cắn răng lao qua khe hở giữa chiếc xe đầu tiên và tường. Nhưng do chần chừ, phía trước đã xuất hiện hai chiếc xe chặn đường.
Ba chiếc xe phía sau đã bao vây chiếc xe đầu tiên và bắn phá dữ dội. Dù đã được cải tiến, chiếc xe địa hình vẫn bị xuyên thủng dưới sức tấn công mạnh mẽ.
Lúc này, Trịnh Thiện Thành thò đầu ra khỏi cửa sổ, lớn tiếng gào lên: “Bắn vào đây! Nhanh lên!!! Ông đây muốn cùng đám người này chết chung!”
Trước mặt ông là hai bao thuốc nổ.
Gương mặt ông đã bị máu làm cho méo mó, trông rất đáng sợ, không thể nhìn rõ hình dạng. Nói được hai câu, máu từ miệng ông không ngừng phun ra.
Trên chiếc xe thứ hai, Mạnh Cẩm và Lý Nghĩa Niên phụ trách bắn súng đều nín thở. Bọn họ đã dự đoán được khoảnh khắc này, nhưng giờ đây họ nghĩ rằng rút lui sớm sẽ giúp họ sống sót trở về.
Tình huống không cho phép họ suy nghĩ thêm, gần như trong một nhịp thở, cả hai đồng loạt hít một hơi thật sâu, tập trung vào vị trí của thuốc nổ, rồi tay cầm súng máy "bùm bùm bùm" bắn ra.
Ba chiếc xe đang bao vây chiếc xe đầu tiên cũng nhận ra có điều không ổn, tài xế lập tức đánh lái lùi lại.
Những người phụ trách tấn công nhanh chóng chĩa nòng súng vào hai người đang ló ra bắn trả.
Hầu như ngay lập tức, đạn trúng vào bao thuốc nổ. Mạnh Cẩm cũng cảm thấy trên người mình có thêm vài vết xuyên thủng, không cảm giác được đau đớn, nhưng sức ép khổng lồ đã đẩy cô ta lùi lại, ngã xuống những thùng thuốc nổ phía sau.
Ở phía trước, vụ nổ xảy ra trong chớp mắt. Dù ba chiếc xe đã cố gắng bẻ lái để thoát thân, nhưng vẫn không kịp. Khi bao thuốc nổ phát nổ, nó đã liên tiếp kích nổ tất cả đạn trong xe, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ, hất văng ba chiếc xe xung quanh và làm mặt đất lạnh giá nứt ra một cái hố khổng lồ.
Lý Nghĩa Niên băng bó cánh tay bị trúng đạn, thở hổn hển vài cái. Khi vết thương đông lại, ông lại cầm súng lên, khàn giọng nói: "Cố gắng lên, chỉ còn hai chiếc xe của kẻ địch nữa thôi!"
Mạnh Cẩm rất muốn gật đầu, nhưng một viên đạn đã bay xuyên qua cổ cô ta. Máu nhỏ giọt chảy xuống, lại bị đông lạnh do nhiệt độ thấp, cơ thể giống như đột ngột bị lột bỏ quần áo, xuất hiện ở Nam Cực, cô ta cảm thấy lạnh đến mức toàn thân cứng đờ, không thể phản ứng.
Có vẻ như cô ta không thể kiên trì được nữa rồi.
*
Khi hai người Quý Dạng và Tạ Mộ Tri tới, đúng lúc đối mặt với vụ nổ này.
Hai chiếc xe của căn cứ Cự Nhật đều bị chấn động, nhất thời tạm ngừng công kích trong chốc lát.
Không có nửa phần chần chừ, Quý Dạng trước tiên ném ra một quả bom khói, bao phủ ba chiếc xe còn tính là hoàn hảo.
Rất nhanh tài xế chở hai người Mạnh Cẩm và Lý Nghĩa Niên nhìn thấy phía trước có thêm một quả bom khói, khói mù dày đặc bao phủ chiếc xe nên không thấy được gì, tài xế đang hoảng loạn, trong tai xuất hiện mệnh lệnh quen thuộc: [Phía trước bên trái có chỗ, xông lên đi!]
Tinh thần tài xế hứng khởi, nhanh chóng vòng qua hướng đó, tiếp theo đạp mạnh ga.
Âm thanh của chiếc xe lướt qua cũng đánh thức hai chiếc xe kia, chúng vừa định tấn công thì hàng loạt lựu đạn ngay lập tức bay thẳng vào mặt. Thời điểm đó, đúng lúc lựu đạn rơi xuống xe, bọn chúng không kịp lăn xuống thì đã nổ tung.
Động cơ của hai chiếc xe ngay lập tức hỏng nặng, không thể sử dụng được.
Chúng hoàn toàn dừng lại tại chỗ.
Trong chớp mắt, tình hình đã đảo ngược.
Khi nhận ra đối phương có viện binh và lại là những cao thủ, mọi người trên hai chiếc xe lập tức hoảng loạn. Họ hoàn toàn không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra; năm chiếc xe truy đuổi hai chiếc xe, về số lượng người lẫn xe đều chiếm ưu thế, không ngờ rằng nhóm này lại dám áp dụng phương pháp liều mạng như vậy để cùng nhau đồng quy vu tận.
Lúc này khói dày đặc lan tỏa, xe không thể sử dụng, cũng không thể chạy trốn. Họ quyết định gào thét: "Xin lỗi, chúng tôi đều bị ép buộc, đừng gϊếŧ chúng tôi! Đều là đồng bào với nhau, đừng gϊếŧ chúng tôi!"
Còn có những người trực tiếp xuống xe quỳ gối cầu xin: "Xin các người, tôi chỉ là bị ép buộc, vợ con tôi đang ở trong tay họ, cầu xin các người..."
Nhưng nhiều người khác thì liều mạng giơ vũ khí lên, biết rằng mình sẽ không được tha. Từng người đều nghĩ có thể gϊếŧ thêm một người thì cũng là một người, cố gắng ngắm bắn vào những người hỗ trợ bất ngờ xuất hiện.
Nhưng dưới màn sương trắng, bóng dáng chiếc xe motor đỏ ẩn hiện đang vô cùng linh hoạt. Xoay tới xoay lui, bất ngờ tấn công họ, những người dám liều thì rất nhanh đã gần như hết, chỉ còn lại vài người co rụt cổ cầu xin.
Xác nhận đối phương tạm thời không có khả năng phản công, Quý Dạng vỗ vai Tạ Mộ Tri.
Người phía trước lập tức hiểu ý cô, tiếng động cơ quen thuộc vang lên một trận, gắn lên hai chiếc xe vài quả lựu đạn ở dưới, sau đó tăng ga, xe motor nhanh chóng rời đi, tiếng nổ phía sau vang lên chói tai.
Tiếng động cơ lại gần, ba người trên xe vừa hiện lên nụ cười sống sót sau tai nạn liền thu lại, cảnh giác nhìn qua, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ tai nghe: "Là tôi, Tạ Mộ Tri."
Trong chớp mắt, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Nghĩa Niên dựa về phía sau, gương mặt trắng bệch vì mất quá nhiều máu hiện ra biểu cảm may mắn sống sót.
Mạnh Cẩm gắng gượng che vết thương ở cổ, chật vật nhìn ra ngoài cửa xe.
Cô ta thấy trên chiếc motor, ngoài Tạ Mộ Tri ra, còn có một người trông rất nhếch nhác, toàn thân như vừa lăn lộn từ chiến trường trở về, đầy những vết bẩn từ thuốc nổ. Người này nhỏ hơn Tạ Mộ Tri một chút, hiện đang ôm một khẩu súng máy to tướng, từ trong khói mù lao ra, xung quanh còn tỏa ra mùi khói súng.
Khi nhận ra ánh nhìn của cô ta, người đó nghiêng đầu, gương mặt bị che kín không thể thấy rõ biểu cảm, chỉ liếc qua một cái rồi lại quay đi, bình tĩnh đến mức khiến cô ta cảm thấy như không phải là họ vừa trải qua một trận chiến vũ khí nóng kinh hoàng vậy.
Quả thật là cô ấy!
Mạnh Cẩm muốn cười, thật sự chỉ cần như vậy là cô ta đã nhận ra là ai rồi.
Nhưng cuối cùng lại không thể cười nổi.
Bão tuyết, cực lạnh, các loại thiên tai đến, tàn phá quê hương vốn đẹp đẽ của bọn họ và cả hệ thống y tế đã đủ tốt nữa. Mạnh Cẩm lại đúng lúc phát hiện ra mình mắc ung thư giai đoạn cuối.
Bóng ma cái chết bao trùm lên đầu cả gia đình, đi kèm với đó là sự thiếu thốn ngày càng trầm trọng của vật chất và điều kiện sống khó khăn.
Vì vậy khi cô ta nghe nói cần một đội ngũ cảm tử dám liều mạng thì đã không chút do dự đăng ký. Ít nhất cô ta cũng phải để lại chút gì cho gia đình, để họ có thể sống tốt hơn trong thiên tai này.
Chỉ là cô ta không ngờ nhiệm vụ lại đến nhanh đến vậy, chỉ sau nửa tháng đào tạo, đã đến lúc thực hiện nhiệm vụ.
Khi đó, cô ta đã không quan tâm đến tình huống mà phát cáu, vì phải đối mặt với cái chết nên cảm thấy sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn, và càng lo hơn rằng ngay cả khi cô ta chết, nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Cô ta lặp đi lặp lại trong đầu những nội dung đã được đào tạo, để đảm bảo rằng khi thu hút hỏa lực, mình sẽ không vì lý do cá nhân mà làm hỏng toàn bộ nhiệm vụ. Cô ta có một chút năng khiếu, thời gian đào tạo ngắn nhất, độ chính xác cao nhất, nên nhiệm vụ lần này mới chọn cô ta.
Cô ta để ý nhiệm vụ này như vậy, lại cứ có một người đồng đội là Quý Dạng. Quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như đang đi dã ngoại mùa xuân vậy, khiến Mạnh Cẩm vô thức nghĩ rằng điểm yếu trong nhiệm vụ có thể nằm ở cô ấy. Cô ta không thể chấp nhận rằng sự hy sinh của mình lại là vì sự cố của Quý Dạng.
Cô ta cũng không ngờ rằng cuối cùng chính Quý Dạng đã cứu họ!
Thật đáng tiếc.
Chỉ thiếu một chút.
Cô ta đã có thể sống sót hoàn thành nhiệm vụ và nói lời từ biệt với mẹ.
-----
Xe của Trịnh Thiên Thành và những người khác đã thành tro tàn. Sau một khoảng nghỉ ngắn, phía sau lại vang lên tiếng động, cả nhóm không còn chần chừ, cuối cùng ngoái đầu nhìn lại cái ngõ hoang tàn, rồi dồn hết sức lao ra ngoài thành phố Vân.
Tạ Mộ Tri mang theo Mạnh Cẩm và đội của cô ta lao ra từ một hướng khác. Tại lối ra, Quý Dạng vẫn là người mở đường bằng súng máy, lựu đạn thì nổ vang.
Hơn nữa, chỗ này đã từng bị phá một lần trước đó, nên bọn họ dễ dàng thoát ra.
Sau đó, bọn họ sử dụng bộ đàm để tìm đến đại đội, và đã tập hợp lại ở một chỗ cách thành phố Vân mười cây số. Không ngừng lại, bọn họ tiếp tục di chuyển một đoạn nữa, đến khi cách thành phố Vân ba mươi cây số mới dừng lại để nghỉ ngơi.
Khi xe hoàn toàn dừng lại, trong chiếc xe địa hình vang lên tiếng khóc. Tài xế, vốn là một người đàn ông ít nói, giờ đây cũng không kiềm chế được, nước mắt nước mũi tèm lem: "Chết tiệt, suýt nữa thì ông đây không về được!!!"
Lý Nghĩa Niên hò hét: "Mau đến đây, Mạnh Cẩm bị thương! Nhanh lên!"
Đại đội phản ứng rất nhanh, lập tức cử người đến: "Nhân viên y tế, ở đây có người bị thương!"
Sau đó, Phùng Diệp Tinh và những người khác cũng vội vàng chạy đến.
Mỗi người đều lấm lem bụi bẩn, nhưng tinh thần lại phấn chấn. Thấy Tạ Mộ Tri và Quý Dạng, bọn họ rất vui mừng: "Tôi đã nói mà, mọi người sẽ không sao chứ? Đã cứu được về hết rồi phải không?"
"Đội trưởng! Cuối cùng cũng về rồi!"
"Sao chỉ có một chiếc xe?" Một người hỏi.
Tạ Mộ Tri tháo mũ bảo hiểm và kính chắn gió, lau mặt một cái, nhìn về phía chiếc xe địa hình. Những người khác cũng linh cảm thấy điều gì đó, liền nhìn theo.
Thấy Lý Nghĩa Niên và tài xế đều đã được đưa xuống, hai người đều bị thương nhưng không nghiêm trọng, miễn cưỡng có thể đi lại.
Nhưng đến người thứ ba, được khiêng xuống bằng cáng, có một tấm vải trắng che phủ từ đầu đến chân.
Khung cảnh lặng đi, tất cả mọi người ngẩn ngơ nhìn cáng, rồi lại nhìn vào trong xe.
Chỉ có điều, lần này, xe trống không.
Chu Bảo Bình dựa vào người Lương Nguyên, chân phải của anh ta bị thương, chỉ có thể đứng bằng một chân, lúc này giọng khàn đặc: "Chỉ... chỉ có ba người sao?"
Cao Ngôn lẩm bẩm: "Hình như tôi không thấy anh Trịnh, anh ấy có phải là... đã không còn?"
Không phải đã hứa sau khi trở về, sẽ mời anh Trịnh ăn thịt sao?!
Vui vẻ lúc này, biến thành bi thương khó mà tin được.
Rõ ràng kế hoạch còn rất thuận lợi so với mong đợi!
Sự nổ tung của kho vũ khí đã khiến căn cứ Cự Nhật không còn nguồn cung cấp vũ khí liên tục. Mặc dù Chu Bảo Bình và những người khác bị đuổi kịp, nhưng một bên có vũ khí đầy đủ, trong khi bên kia thiếu thuốc nổ, lại còn phải đối mặt với sự sụp đổ của tuyến phòng thủ tâm lý do các vụ nổ thường xuyên ở phía sau, nên việc trốn thoát vẫn tương đối dễ dàng.
Chỉ có một số ít người bị trúng đạn, nhưng vì đã mặc áo với đội mũ chống đạn nên không bị thương nặng các bộ phận quan trọng. Sau khi được các nhân viên Chính phủ đang bảo vệ ngoài thành phố Vân tiếp nhận, họ đã được điều trị sơ cứu ngay lập tức, giờ đây đã có thể nói cười được rồi.
Sao đến một đội khác, chỉ còn có hai người sống sót?!
Hai bên nhìn nhau không nói, người phụ trách từ phía Chính phủ thấy họ bị rét cóng, liền chủ động đến đưa nhóm người này về xe nghỉ ngơi.
Quý Dạng đi theo phía sau, thấy Phùng Diệp Tinh liên tục nhìn về một chiếc xe bên cạnh, đó là chiếc xe vừa khiêng cáng đưa đi.
Cô ấy cố gắng nhịn lại.
Nhưng khi đến gần đuôi xe, cô ấy vẫn không thể kìm nén, nhìn về phía Quý Dạng đang đi cuối cùng, nghẹn ngào nói: "Tôi không biết cô ấy lại tham gia nhiệm vụ này, nếu biết, tôi chắc chắn đã không tranh cãi với cô ấy."
Quý Dạng cũng nghẹn lại, không thể nói gì.
Mạnh Cẩm trước đây có hơi phiền phức, nhưng trước sự sống và cái chết, những điều đó đã không còn quan trọng nữa.
May mắn là Phùng Diệp Tinh cũng không mong đợi cô sẽ đáp lại điều gì. Dù cô ấy một lòng coi Quý Dạng là ân nhân, nhưng thái độ của Quý Dạng cũng rất rõ ràng, không thân thiết với ai, luôn tự mình một mình, có phần bí ẩn.
Cô ấy không giống người sẽ an ủi người khác.
Sau khi nói xong câu đó, cô ấy do dự vài giây, rồi vẫn quyết định chạy sang chiếc xe bên cạnh.
Đi chào tạm biệt cũng là một điều tốt.
-----
Đêm đó, đoàn xe không tiến thêm, mà ở lại sửa sang lại.
Nhóm người lần đầu làm nhiệm vụ này cũng là lần đầu trải nghiệm sự hy sinh của đồng đội, mỗi người đều cảm thấy rất tồi tệ, cả đêm đều mệt mỏi, còn có người nửa đêm lén lút khóc.
Nhưng dù sao đây cũng là thời kỳ tận thế, cái chết của những người xung quanh đã trở thành chuyện bình thường.
Sang ngày hôm sau, tâm trạng mọi người đã tốt hơn nhiều.
Đội hình được tái tổ chức, một phần được bảo vệ đưa trở về trước, phần còn lại bị thương không thể tiếp tục hành trình thì ở lại phía sau, trong khi Quý Dạng và Tạ Mộ Tri tạm thời rời khỏi đội.
Về ngọc thạch đã hứa, Quý Dạng quên rồi, là do Tạ Mộ Tri nhắc tới.
Bọn họ thống nhất sẽ lái một chiếc xe tải đi.
Khu khai thác nằm cách xa thành phố, mặc dù khu khai thác ở thành phố Vân đã bị phân chia, nhưng tỉnh Nam rất rộng, có thể lái xe vòng qua thành phố Vân, có nhiều nơi vẫn chưa bị chiếm đóng.
Sự xuất hiện của thời tiết lạnh cực lạnh khiến hầu hết mọi người không thể đi xa, những thứ như ngọc bích – không thể ăn chỉ để ngắm – chỉ có những người không thiếu thốn mới dám bỏ công sức đi tìm. Vì vậy, sau khi Tạ Mộ Tri đọc qua sách vở, rồi tìm cao nhân chỉ điểm, quyết định lái xe đến một trung tâm chuyển vận đá ngọc thô.
Các viên ngọc được khai thác từ nhiều khu mỏ khác nhau, phân loại theo chất lượng, được gửi đến trung tâm vận chuyển. Trước tận thế, nhiều ngọc từ các nơi đổ thạch cũng thường được trung chuyển qua đây, vì vậy bọn họ không cần tự đi đào mà chỉ cần đến trung tâm vận chuyển để thử vận may.
Có nhiều nơi như vậy, chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó.
Còn Quý Dạng, người không hiểu rõ về điều này: ...
Cảm giác như vậy là quá dễ cho anh ấy!
Hai người trực tiếp lái một chiếc xe tải rỗng, không đưa theo người khác, thẳng tiến đến đó. Trước buổi trưa, họ đã đến được trung tâm vận chuyển đầu tiên, với vài kho hàng lớn ở đó nhưng bị tuyết phủ gần hết, chỉ lộ ra một phần cửa sổ.
So với tuyết ở thành phố, lớp tuyết ở đây còn dày hơn nhiều. Về lý thuyết, có lẽ vì chưa bị giẫm đạp, tuyết vẫn rất mềm mại. Sau đó lại bị mưa đá rơi xuống một phần, mới đến tình trạng hiện tại.
Lúc này, Quý Dạng rất nhớ Hy Hy. Hy Hy có chiếc mũi nhạy bén, có thể nhanh chóng phát hiện xem xung quanh có người sống hay không.
May mắn thay, có một người có thể thay thế Hy Hy.
Cô nhìn sang người đàn ông đang lái xe bên cạnh.
Tạ Mộ Tri cũng không chần chừ, đầu tiên xuống xe kiểm tra.
Quý Dạng theo sau, cũng luôn để mắt đến xung quanh. Đến gần cửa sổ của kho hàng đầu tiên, Tạ Mộ Tri lấy ra một chiếc dụng cụ phá kính nhỏ gọn, dễ dàng đập vỡ cửa sổ, rồi nhìn vào bên trong.
Ánh sáng ban ngày sáng tỏ, đã là giữa trưa, nhìn vào bên trong có thể thấy rõ: "Ở đây trống không."
Hai người tiếp tục đến cửa sổ tiếp theo.
Đến cửa sổ thứ năm, bọn họ cuối cùng cũng thấy một nơi đầy ắp đá thô.
Tuy nhiên, đó đều là đá vụn. Ngọc bích được chia thành hai loại: một loại là đá núi, tức là được khai thác trực tiếp từ mỏ, loại này khi vừa được khai thác ra đã là ngọc bích; loại còn lại là đá vụn, sau khi phong hóa rơi vào các khe núi hoặc sông suối. Hiện tại trên thị trường chủ yếu là đá vụn, và các cuộc đổ thạch cũng thường liên quan đến đá vụn (theo Baidu).
Tạ Mộ Tri nhìn qua rồi định đi: "Chỗ này còn phải cắt ra xem có không, không đáng."
Nhưng mắt Quý Dạng thì sáng lên: "Tôi phải đi xem thử!"
Tạ Mộ Tri nhìn cô, thấy cô kiên quyết, liền nhìn lên trời: "Được, cô đi đi, tôi sẽ đi nấu ăn."
Quý Dạng lập tức gật đầu.
Kho hàng rất lớn và sâu, hiện giờ băng tuyết đã làm ngập một nửa. Nếu cô muốn xuống dưới, cần phải buộc một sợi dây ở đây để tụt xuống như xuống giếng; nếu không thì sẽ khó mà lên được. Còn về phía cánh cửa kho, với lớp băng dày như vậy, chỉ có thể cưa bằng cưa điện, người bình thường càng không thể ra khỏi đây.
Vì lo sẽ xảy ra sự cố, tốt nhất là hai người không nên cùng xuống dưới.
Điều này cũng giúp ích cho Quý Dạng.
Khi Tạ Mộ Tri lái xe tới, cô lập tức buộc sợi dây vào xe, đầu bên kia buộc vào eo mình, rồi nhanh chóng nhảy xuống. Vừa nhảy là cô đã cảm thấy dấu nhẫn ở vị trí xương quai xanh đang âm ỉ nóng lên, có thể thấy ở đây có nhiều ngọc như thế nào, chưa thật sự chạm vào mà đã có chút phản ứng.
Cô cảm thấy mình giống như chuột rơi vào kho gạo, không khác gì cả.
Chỉ cần chất lượng tốt, những thứ kém hơn một chút, cô đều không lấy!
Do yêu cầu cực cao, Quý Dạng phải mất mười phút mới có thể tìm được một viên có thể khiến dấu nhẫn phản ứng mạnh mẽ hơn một chút. Thật ra, hàng cao cấp không dễ gì gặp được. Có lúc những cái kém hơn một chút cũng được mà nhỉ.
Quý Dạng âm thầm thu một cục đá thô có lẽ là ngọc bích, rồi tiếp tục sờ tìm viên tiếp theo.
Đến sau cả tiếng đồng hồ, cô mới mò được một nửa.
Đến lúc này, Quý Dạng mới thực sự cảm nhận được cái ao nhỏ kia rất ham ăn.
Cô thu được khoảng năm trăm cân ngọc, tất cả đều là chất lượng rất tốt, điều này khiến cho cái ao nhỏ mở rộng thêm chín trăm mét vuông!
Liệu có thật là phải ăn hết đá thô của toàn bộ trung tâm vận chuyển này mới có thể lên cấp tối đa không?
Quý Dạng nghi ngờ sâu sắc.
Cô vừa định tiếp tục sờ soạng, thì trên đầu có chút động tĩnh, giọng Tạ Mộ Tri vang lên: "Ăn cơm đi, ăn xong rồi lại chơi tiếp."
"Được." Quý Dạng đáp, ăn cơm đương nhiên không thể chậm trễ.
Cô nhanh chóng đi qua, buộc lại dây thừng, đúng lúc chuẩn bị tự mình leo lên, thì đã có lực kéo từ trên đó, nhờ vào sự trơn trượt của tuyết, chỉ chớp mắt cô đã đến được miệng cửa sổ.
Tạ Mộ Tri đưa tay ra.
Quý Dạng cũng theo phản xạ nắm lấy, nhưng lần này Tạ Mộ Tri đã cởi găng tay vì nấu ăn, còn Quý Dạng cũng vì bám vào đá và leo trèo mà tháo găng tay, hai bàn tay chạm vào nhau, cả hai đều ngẩn ra.
Bàn tay to lớn ấm áp, khô ráo và có chút thô ráp, Quý Dạng không quen lắm, co rúm các ngón tay lại, muốn rút tay về, nhưng ngay giây tiếp theo lại cảm thấy mình có chút làm quá, có gì mà phải ngại chứ?
Cô đâu phải chưa từng nắm tay đàn ông?
Tĩnh tâm lại, Quý Dạng hít một hơi thật sâu, dùng sức mượn lực từ tay Tạ Mộ Tri, nhảy lên.
Ngược lại, Tạ Mộ Tri vì chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo theo, mất đà lao về phía sau.
Cả hai đều không đeo kính chắn gió, biến cố đột ngột khiến bọn họ không kịp trở tay, nhất thời mắt mở to, nhìn nhau khoảng cách gần lại. Nhưng Quý Dạng vẫn đứng vững hơn, vào giây phút hai gương mặt sát gần nhau, cô quay người tránh đi, trên trán dường như bị một cảm giác ấm áp lướt qua, nhưng cô nhanh chóng lãng quên. Cô đặt tay lên bên trái nơi tim đang đập thình thịch, thầm nghĩ: suýt nữa thì, may mà cô phản ứng nhanh.
Tạ Mộ Tri dùng một tay chống vào tường, giữ vững cơ thể, cúi đầu nhìn vào bàn tay vẫn đang nằm trong lòng bàn tay mình. Anh do dự một chút, rồi buông ra, giọng nói trầm thấp có chút căng thẳng: "Xin lỗi, vừa rồi tôi đã lơ đãng."
"Không sao." Quý Dạng nở một nụ cười, bình tĩnh lại, lại khôi phục sự bình thản: "Ăn cơm thôi."
Tạ Mộ Tri ừ một tiếng, đi theo bước chân cô.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi người phía trước.
Trước đây rõ ràng cũng đã bắt tay, nhưng lúc đó anh không phản ứng mạnh như vậy.