Trợ lý tạm thời của anh, đúng là có nốt ruồi đen ở cằm.
Người này mới đến công ty hôm trước, Trì Thiển không thể nào gặp cậu ta.
Dù thế nào thì vẫn nên cẩn thận, Trì Mộc Trạch gọi điện thoại cho trợ lý tổng giám đốc, bảo anh ta để ý đến tên trợ lý tạm thời này, hễ có gì bất thường lập tức khống chế ngay.
Nếu thật sự là gián điệp thương mại...
Trì Mộc Trạch nhìn Trì Thiển, cô và con mèo kia đang rì rầm to nhỏ như đang nói chuyện.
Nếu không phải bị bỏ bê ở Cố gia, thì sao cô phải nói chuyện với động vật nhỏ, tự hỏi tự trả lời như vậy chứ?
Nhà họ Trì nuôi nấng Cố Họa lớn như vậy, thế mà Cố gia lại đối xử với Trì Thiển thế này sao?
Trong lòng Trì Mộc Trạch dâng lên một tia khó chịu.
"Ọt ọt ~~"
Bụng Trì Thiển bắt đầu biểu tình.
"Ở Cố gia cháu chưa ăn tối à?"
"Họ bận tổ chức tiệc mừng cho con gái ruột, nào còn hơi sức đâu mà để ý đến cháu."
Trì Mộc Trạch đi vào bếp: "Cháu muốn ăn gì, để cậu làm cho."
Trì Thiển không cần suy nghĩ liền nói: "Vi cá hải sản, thịt lợn kho, nộm lòng heo..."
"Chỉ có mì thôi."
"Vậy thì mì gì cũng được, không rau thơm ạ."
Mì nấu xong, Trì Mộc Trạch bưng đến trước mặt Trì Thiển thì điện thoại reo lên.
Trợ lý Hà gọi đến báo cáo, tên trợ lý kia đúng là có vấn đề, đã bị anh ta bắt được khi đang gọi điện thoại cho công ty đối thủ ở lối thoát hiểm.
Tài liệu cũng đã chặn được.
Trợ lý Hà: "Giám đốc Trì, may mà anh sáng suốt, tính toán chu toàn! Nếu để hắn ta lấy được tài liệu này, hậu quả thật không dám tưởng tượng."
Tài liệu kia liên quan đến việc đấu thầu dự án phát triển khu phía Đông ở thành phố vào tuần sau, thời điểm nhạy cảm này mà xảy ra sơ suất thì ít nhất cũng tổn thất mười tỷ.
Trì Mộc Trạch thở phào nhẹ nhõm: "Cứ khai thác thông tin từ chỗ cậu ta trước, sau đó báo cảnh sát."
"Vâng ạ."
Trì Thiển lại nói đúng nữa.
Chẳng lẽ là nghe được từ Cố gia?
Hay thật sự là do con mèo kia...
"Cậu ơi! Cứu mạng! Sàm sỡ!" Trì Thiển kêu thảm thiết.
Trì Mộc Trạch lập tức quay đầu lại, thấy con mèo mướp kia đang ôm chặt lấy chân Trì Thiển, cái đuôi ngoe nguẩy, kêu meo meo không ngừng.
Trì Thiển vừa đẩy cái chân đầy lông của nó ra, vừa hét lớn: "Không được! Chúng ta khác loài, cưỡng ép ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!"
Mèo béo ú: "Meo meo meo!" Đi theo bổn đại gia, sau này được ăn sung mặc sướиɠ!
Trì Thiển: "Nhà ai không biết dạy mèo thế này, không cho thiến đi để giờ ra đây hoành hành, hại con gái nhà lành như tôi!"
Một người một mèo, kẻ chạy người đuổi, chẳng khác nào cảnh tượng đại bàng tung cánh...
Trán Trì Mộc Trạch giật giật, ý nghĩ vừa nhen nhóm đã vụt tắt.
Anh đã nói là chuyện hoang đường như vậy không thể nào xảy ra mà.
Trì Mộc Trạch bước tới, bế con mèo mướp ra khỏi người Trì Thiển: "Cháu ăn đi."
Một con mèo đã đủ mệt rồi, bây giờ còn thêm một Trì Thiển nữa.
May mà ngày mai anh phải đi công tác, việc trông trẻ con này sẽ không còn đến lượt anh nữa rồi.
Mèo mướp kêu lên với anh: Làm gì mà phá đám chuyện tình yêu vượt loài của chúng tôi hả!
Trì Thiển thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì bị mèo con "cưỡng bức" rồi!
Thời buổi này đảo điên hết rồi! Lòng mèo cũng đổi thay!
Đạo đức ở đâu? Lương tâm ở đâu? Bệnh viện thú y ở đâu?
Trì Thiển vừa ăn mì, vừa đánh giá căn hộ.
Cô nhớ lại nội dung trong sách, thầm nghĩ, nhà họ Trì bọn họ đúng là tập hợp của nhân vật phản diện.
Cả nhà đều là nhân vật phản diện, người người đều dốc lòng dốc sức trên con đường ngáng chân nam nữ chính.
Còn cô, một nhân vật phản diện nhỏ bé... bị nữ chính Cố Họa hút mất khí vận, còn trở thành đá kê chân trên con đường tình yêu của cô ta và Lăng Càn.
Trì Thiển siết chặt nắm tay, cho dù là đá thì cô cũng không thèm kê chân cho người khác, mà sẽ đè lên quan tài của bọn họ!
Đã bị sét đánh quay trở lại, cô nhất định sẽ không để bản thân rơi vào kết cục bi thảm như trong sách!
... Khoan đã, kết cục của cô hình như là bị nam nữ chính hại đến thân thể suy nhược, chết yểu thì phải?
"Cạch."
Nghe thấy tiếng động, Trì Mộc Trạch quay đầu lại, thấy Trì Thiển đang nằm vật trên bàn như quả cà phơi nắng: "Trì Thiển, cháu sao thế?"
"Cậu ơi." Trì Thiển nhìn vô định: "Cháu không muốn cố gắng nữa."
Mười năm tu luyện mới được nuôi heo, trăm năm tu luyện mới được nằm im hưởng thụ.
Cô đã nuôi heo mười năm rồi, chẳng lẽ không đáng được hưởng phúc hay sao!
Cố gắng làm gì nữa!
Bỏ rồi!
Trì Mộc Trạch: Lại làm sao thế này?
Sáng sớm hôm sau, Trì Thiển ôm cốc giữ nhiệt, vẻ mặt "thành tiên" lên xe của Trì Mộc Trạch.
"Cháu làm sao vậy?" Trì Mộc Trạch nhận ra cô khác thường, liền hỏi.
"Cháu đột nhiên ngộ ra." Trì Thiển như đang nâng niu hoa sen, trên mặt tràn đầy "sắc không, không không": "Chính là câu nói mệnh ta do ta không do trời, sống được ngày nào hay ngày đó. Từ hôm nay trở đi, cháu muốn dưỡng sinh."
Sống thêm một ngày là một ngày.
"... Cho nên cháu mang theo cả cốc giữ nhiệt?"
"Bên trong là coca ướp lạnh."
"Không phải muốn dưỡng sinh sao?"
"Cho nên cháu còn bỏ thêm vài quả kỷ tử vào."
Khóe miệng Trì Mộc Trạch giật giật, đây là kiểu gì vậy, sợ chết mà còn muốn hưởng thụ?
Gần đến nhà họ Trì, Trì Mộc Trạch dặn dò Trì Thiển: "Trì Thiển, đến nhà ông ngoại thì phải ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng ở lại đó."
"Ngoan ngoãn nghe lời?"
"Phải, ông ngoại rất ghét trẻ con."
Trì Thiển trợn tròn mắt: "Vậy mà cậu còn đưa cháu đến đó."
"Cũng là vì muốn tốt cho cháu." Trì Mộc Trạch nghĩ đến người bố độc đoán, ngang ngược, chẳng khác nào bạo chúa của mình, cũng không ôm quá nhiều hy vọng Trì Thiển có thể ở lại nhà họ Trì.
Nhưng Trì Thiển vốn không có tình cảm gì với bọn họ, nếu muốn đứng vững ở Trì gia, cách tốt nhất chính là ở bên cạnh bố.
Chỉ cần khiến bố thương cảm cô một chút, địa vị của cô ở Trì gia sẽ khác.
Trì Mộc Trạch nghiêm mặt, lo lắng Trì Thiển không để tâm nên hù dọa: "Nếu cháu không thể ở lại nhà ông ngoại, sau này cháu sẽ không có nhà mà về đâu."
Trì Thiển: Không có nhà mà về = chết đói ngoài đường = chết yểu.
Không thể nào!
"Cậu yên tâm, chuyện này cứ giao cho cháu, nhất định thành công!" Trì Thiển vỗ ngực cam đoan.
"?"
"Ý cháu là cậu cứ yên tâm!"
Trì Mộc Trạch nhìn dáng vẻ của cô, thật sự không yên tâm nổi.
Xe chạy vào con đường lớn hai bên trồng đầy cây ngô đồng thẳng tắp, xuyên qua bóng râm là một bãi cỏ xanh mướt rộng lớn, gạch men sứ hoa văn vuông vức trải dài đến trước đài phun nước với những bức tượng tinh xảo.
Một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, tao nhã mà không kém phần sang trọng hiện ra ở cuối con đường, cửa ra vào có bảo vệ mặc đồng phục canh gác, phải có giấy thông hành mới được vào trong.
Trì Thiển nghi hoặc hỏi: "Cậu ơi, chúng ta tham quan lâu đài xong rồi mới đến gặp ông ngoại sao?"
Nếu không thì đến đây làm gì?
Trì Mộc Trạch thản nhiên nói: "Đây là nhà ông ngoại cháu đấy."
"Ông ngoại không phải là một ông lão về hưu sao? Sao lại giàu thế?"
Lại còn ở trong một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy thế này!
Cách gọi "ông lão về hưu" khiến Trì Mộc Trạch bật cười: "Phong cách của nhà họ Trì là làm việc thì cao điệu, làm người thì khiêm tốn."
"Trước kia, thầy bói nói Cố Họa mệnh không tốt, trong nhà không nên khoa trương. Vì vậy, chúng ta luôn giấu giếm thân thế, coi nó như con nhà bình thường mà nuôi nấng."
"Cố Họa chưa từng đến đây sao?"
"Ừm, cậu đã nói rồi, ông ngoại không thích trẻ con, đương nhiên bao gồm cả nó."
Trì Thiển lập tức có ấn tượng tốt với người ông ngoại chưa từng gặp mặt này.
Chỉ cần không thích nam nữ chính thì chính là bạn của cô!
Trì Mộc Trạch dẫn Trì Thiển vào trong lâu đài, thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đen dẫn theo người đi tới.
Mái tóc ông được chải gọn ra sau, làm nổi bật gương mặt uy nghiêm và lạnh lùng. Sống mũi cao, cặp kính gọng vàng cùng ánh mắt sắc bén càng tôn lên vẻ băng giá, không chút cảm xúc.
Quan trọng hơn là trên lông mày ông ta có một vết sẹo dài, nhìn qua rất hung dữ, có thể dọa trẻ con khóc thét.