Trì Thiển nhìn chằm chằm cái đùi gà kia mấy giây, “Vậy cậu nhớ nói với bạn cậu, bảo anh ta ít đi chân đất trên sàn nhà, mèo nhà anh ta ghét chân anh ta hôi.”
Trì Mộc Trạch kinh ngạc, “Sao cháu biết?”
“Mèo con nghĩ như vậy đó.” Trì Thiển đương nhiên nói.
Trì Mộc Trạch cảm thấy lời cô nói có chút trẻ con, bèn cười: “Chẳng lẽ cháu còn có thể đọc được tiếng lòng của mèo?”
“Đúng vậy.”
Trì Mộc Trạch im lặng mấy giây, “Trì Thiển, trước đây cháu ở nhà họ Cố, thường xuyên nói chuyện với động vật à?”
“Vâng vâng! Chúng nó thường xuyên dẫn cháu đi hóng hớt!” Toàn là những câu chuyện giật gân nóng hổi!
Chẳng hạn như Cố tổng có lần nhân lúc Cố phu nhân không có nhà, kéo cô thư ký đến giao tài liệu vào phòng thay đồ hú hí, không biết trời đất là gì, còn bị con mèo hoang đi ngang qua cửa sổ nhìn thấy.
Mèo hoang: Tao còn không dã thú bằng bọn họ.
Trì Mộc Trạch càng im lặng hơn.
Anh nghe nói, một người bắt đầu nói chuyện với động vật và thực vật thì vấn đề không lớn.
Nhưng nếu những thứ đó bắt đầu đáp lại người này, thì vấn đề sẽ lớn.
Trước đó anh chỉ nghi ngờ Trì Thiển bị bắt nạt ở nhà họ Cố, bây giờ anh nghi ngờ Trì Thiển đã bị ngược đãi về tinh thần.
Trì Thiển cũng không biết anh đang suy diễn cái gì, ánh mắt kỳ quái.
“Cậu, cháu không lừa cậu.” Trì Thiển chỉ vào con mèo trong lòng anh.
“Con mèo này còn nói, lúc cậu không có ở nhà có một người đàn ông đeo kính đến, lén lấy đi tập tài liệu cậu để trong phòng, trông bộ dạng không có ý tốt.”
“… Mèo còn biết dùng thành ngữ?”
“Con mèo này nói nó tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh.” Cái máu mặt này mà để trong giới thú cưng, cũng đủ ngầu rồi.
Khóe miệng Trì Mộc Trạch giật giật, quyết định không đôi co với cô nữa, tình trạng tinh thần của cô đã có vấn đề rồi.
Tuy nhiên, người đàn ông đeo kính mà cô nói, có thể là trợ lý tạm thời của anh, nhưng anh không nhớ là mình có bảo anh ta đến nhà lấy tài liệu gì.
“Con mèo này thật sự có nhìn thấy người đàn ông đeo kính đến đây sao?”
Hỏi xong câu này, Trì Mộc Trạch thầm nghĩ chắc chắn mình đã bị sự không bình thường của Trì Thiển ảnh hưởng rồi, vậy mà lại tin lời nói nhảm nhí của cô.
Trì Thiển ôm con mèo béo trong lòng gật đầu lia lịa, “Cằm anh ta còn có nốt ruồi đen, cậu nhất định phải cẩn thận người này.”
Thần sắc Trì Mộc Trạch dần trở nên ngưng trọng.