Tôi Chinh Phục Mạt Thế Bằng Dép Lê

Chương 3

Hách Minh ngơ ngác nhìn cửa sổ đã bị phá tan, gió lạnh lùa vào thổi tung mái tóc ngắn bồng bềnh của cậu.

Trong đầu cậu nghĩ đến hình ảnh cặp dép lê đã đánh con zombie kia của mình bay về, không ngờ mấy giây sau nó bay về thật, còn lơ lửng trước mặt cậu, tỏa ra ánh hào quang màu xanh lục.

“Cái gì đây?” Hách Minh cảnh giác nhìn đôi dép lê, không dám tin đây là siêu năng lực của mình.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là: Đôi dép lê này thành tinh rồi, muốn bảo vệ chủ nhân của nó.

Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra nó hoàn toàn được kiểm soát bởi cậu.

Bởi vì khi cậu tưởng tượng đôi dép lê sẽ di chuyển theo ánh mắt của mình, sau đó lia mắt sang hướng khác, đôi dép lê lập tức bay qua hướng đó, lơ lửng trước mặt cậu.

Vậy ra đây thật sự là năng lực của cậu!

Nhưng nó là năng lực gì nhỉ? Điều khiển đồ vật?

Hách Minh cố gắng dùng suy nghĩ của mình để điều khiển những món đồ khác.

Khi cậu có suy nghĩ này, ánh sáng tỏa ra từ dép lê biến mất, đôi dép lê lập tức rơi xuống đất, giả bộ như mình chỉ là đôi dép lê bình thường.

Tuy nhiên, những đồ vật Hách Minh muốn điều khiển lại ở yên không nhích, chẳng thèm nể mặt cậu xíu nào.

Thí nghiệm đã chứng minh, thứ mà Hách Minh có thể dùng suy nghĩ để điều khiển chỉ có cặp dép lê màu xanh lục kia.

Ngay khi nhận ra, tâm trạng Hách Minh cực kỳ vi diệu, từ “Đậu moá, mình ngầu quá xá!” biến thành “Đậu moá, cái dị năng củ chuối gì đây!”.

Bị nhiều đả kích cùng một lúc, thế giới quan của Hách Minh một lần nữa sụp đổ – – Zombie xuất hiện, giờ lại đến dị năng. Đây có còn là thế giới mà cậu biết không?

Cũng may là ở độ tuổi 19, khả năng tiếp thu điều mới rất nhanh.

Hách Minh mấy phút trước còn liên tục chửi “Đậu moá”, mấy phút sau đã chấp nhận mình có dị năng liên quan đến đôi dép lê, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì.

Cửa sổ đã bị phá, zombie có thể trèo tường, cho nên ở trong nhà không an toàn.

Hách Minh không còn lý do tiếp tục ở trong nhà nữa, đương nhiên cậu sẽ đi ra ngoài tìm Trình Phương Lâm.

Nhưng nếu muốn ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ đυ.ng phải zombie.

Muốn an toàn đến chỗ Trình Phương Lâm, cậu bắt buộc phải sử dụng thành thạo dị năng, mở ra một con đường máu giữa bầy zombie mới được.

Nghĩ đến đây, Hách Minh bắt đầu nghiêm túc quan sát cặp dép lê màu xanh lục.

Cậu dùng suy nghĩ điều khiển cặp dép lê bay lên trước mặt mình, cầm nó lật ra sau xem đế dép, đừng nói là vết máu, ngay cả một hạt bụi cũng không có.

Đôi dép lê lấp lánh ánh sáng màu xanh lá cây, cảm giác khi sờ vào cũng rất kỳ lạ.

Rõ ràng là được làm từ nhựa, nhưng lại có cảm giác vừa cứng vừa trơn, mát lạnh như kim loại.

Hách Minh đặt dép lê xuống, dùng suy nghĩ điều khiển nó bay trong phòng khách vài vòng.

Sau khi xác định đôi dép lê này hoàn toàn được điều khiển bởi mình, Hách Minh liền đi vào chân, muốn để nó bay lên chở mình đi, đương nhiên kết quả là – – Suýt nữa té lộn đầu xuống đất.

Ờm….

Theo lý thuyết thì có thể thực hiện, đáng tiếc kỹ năng thực hành của Hách Minh không tốt lắm.

Bây giờ cậu không còn thời gian luyện tập kỹ năng của mình nữa, cậu nhất định phải nhân lúc trời còn chưa tối, nhanh chóng đi đến chỗ Trình Phương Lâm!

Nếu không đợi đến đêm, khắp nơi tối đen như mực, có chết cũng chẳng biết mình chết như thế nào.

Nghĩ vậy, Hách Minh không tiếp tục nghiên cứu dép lê nữa, vội vàng thu thập đồ đạc.

Cậu tìm thấy trong phòng mình một balo màu đen, bỏ quần áo dự phòng vào trong, sau đó lại lấy ra ném xuống đất. Đến lúc nào rồi, quần áo có thể không thay, nhưng đồ ăn nhất định phải có!

Cả nước nữa!

Hách Minh bỏ những món đồ mà cậu cho là quan trọng vào trong balo.

Sau khi đeo thử lên lưng, thấy trọng lượng hơi quá với sức của mình, Hách Minh liền bỏ lại vài món.

Rốt cuộc cũng chuẩn bị xong, Hách Minh một lần nữa đi đến cửa. Khi đặt tay lên tay nắm cửa, cậu hít một hơi thật sâu.

Sợ thì vẫn sợ, nhưng đôi khi, con người ta cần phải có dũng khí đối mặt với mọi chuyện, cho dù nó có tồi tệ đến đâu.

Ra ngoài có thể chết, nhưng cố chấp thủ trong nhà cũng vậy. Nếu đã thế thì không bằng dũng cảm một chút, đi làm chuyện mình thực sự muốn làm, bảo vệ người mình muốn bảo vệ!

Nghĩ đến đây, bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Hách Minh bỗng đè mạnh xuống.

Ngay khi cửa mở ra, nhịp tim Hách Minh đột nhiên tăng nhanh lên, nhưng vẻ mặt cậu vẫn vô cùng bình thường.

Bởi vì cậu biết, cho dù có tỏ ra sợ hãi thế nào thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân!

Hách Minh mở cửa rất dứt khoát, vì trước đó cậu đã có chuẩn bị tâm lý nên khi nhìn thấy zombie ngay bên ngoài cửa, cậu không chút nghĩ ngợi tung một cước vào nó!

Chiếc dép lê đi trên chân toả ánh sáng màu xanh lục, nhắm thẳng vào mặt zombie.

Hách Minh tưởng tượng hình ảnh mình một cước đá bay zombie, bởi vì cậu đi dép lê tấn công nó nên nghĩ cách này có tác dụng.

Đúng như dự đoán, zombie lập tức bị đánh bay, nhưng chỉ khác với tưởng tượng của Hách Minh một chỗ là… bay đầu.

“Đậu moá, kinh thật!”

Hách Minh giật nảy mình trước cảnh tượng mình tạo ra, nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, lách qua xác con zombie đã ngã xuống, tay cầm lan can nhảy từ lầu 4 xuống lầu 3, cứ thế xuống thẳng lầu trệt.

Không thể không nói, khả năng thích nghi của con người rất cao.

Lần đầu tiên tấn công zombie, Hách Minh cực kỳ sợ hãi, nhưng lần thứ hai đánh bay con zombie ở cửa sổ, cậu không còn sợ đến thế nữa.

Hiện tại lần thứ ba, cậu có thể trực tiếp đạp bay đầu nó.

Lúc Hách Minh nhảy được xuống đất, cậu quan sát xung quanh, thấy số lượng zombie ở đây ít hơn tưởng tượng.

Trong thời gian ngắn ngủi, trên đường không còn con người, ngoại trừ zombie thì chỉ có cái xác sắp biến thành zombie.

Không còn nghe thấy tiếng gào thét thê lương nữa, toàn bộ khu dân cư chìm vào im lặng.

Hách Minh hít một hơi thật sâu, quyết định được bước nào hay bước đó.

Bước đầu tiên đương nhiên là rời khỏi khu dân cư.

Trong đầu cậu nhanh chóng vạch ra lộ trình, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Hách Minh lập tức tăng tốc chạy đến cổng khu dân cư!

Trên đường đương nhiên sẽ đυ.ng phải zombie, nhưng Hách Minh rất bình tĩnh cởi dép lê ném đi, sau khi diệt được tụi nó thì điều khiển dép lê quay trở về chân mình.

Sau khi dùng một phương thức giải quyết được 5 - 6 con zombie, cảm giác “Đờ mờ, mình ngầu quá xá!” đã quay trở lại!

Dị năng là dép lê thì sao? Chỉ cần có thể đánh zombie thì đó chính là dị năng tuyệt vời.

Cứ như vậy, Hách Minh điều khiển dép lê mở một đường đi đến cổng tiểu khu.

Ngay khi cậu đang phân vân tiếp theo nên đi đâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng người kêu cứu: “Cứu mạng! Có ai không? Cứu tôi với!!”

Đây là giọng người sống đầu tiên mà Hách Minh nghe được trong suốt quãng đường đi đến đây, nghe có vẻ là của một cô gái trẻ.

Hình như là từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Nếu như trước khi thức tỉnh dị năng mà nghe được âm thanh này, chắc chắn Hách Minh sẽ mặc kệ.

Nhưng hiện tại cậu có dị năng có thể cứu được người đó, nên khi nghe thấy tiếng cầu cứu, cậu lập tức chạy tới vị trí của đối phương!

Sau khi xông vào siêu thị, Hách Minh nhìn thấy 2 con zombie đang bị đè dưới kệ hàng, vừa gầm gừ vừa vùng vẫy muốn thoát ra.

Ở bên khác, 1 con zombie bị một thanh giá đỡ đã gãy đâm xuyên qua người giữ lại, nó đang không ngừng vươn tay về một hướng.

Hách Minh nhìn theo hướng tay nó, thấy trong góc có 1 cô bé buộc tóc đuôi ngựa 2 bên, khoảng 15 tuổi đang ôm mặt khóc nức nở.

Hiển nhiên đối phương là người kêu cứu vừa rồi.

Có thể cứu được!

Sau khi đưa ra quyết định, Hách lập tức chạy về phía chỗ cô bé, cùng lúc đó, con zombie ở gần cô bé nhất đã thoát khỏi thanh giá đỡ, gào rú nhào về phía cô.

“Khốn khϊếp! Thả cô bé ra!” Hách Minh hét.

Ý thức được mình không đến kịp, Hách Minh dứt khoát cởi một chiếc dép lê ra, ném về phía con zombie!

Chiếc dép lê toả ánh sáng xanh lục, sau khi rời khỏi tay Hách Mình thì bay thẳng đến chỗ zombie như boomerang.

“Bang!”

Chiếc dép lê đập vào mặt zombie, đánh bay nó ra xa!

2 zombie còn lại vất vả lắm mới thoát khỏi kệ hàng, còn chưa kịp đứng lên thì con zombie bị dép lê đánh bay đã ngã đè lên người tụi nó.

Một dép ba zombie, thật không thể tin nổi!

Sau khi xác định 3 con zombie tạm thời không đứng dậy nổi, Hách Minh nhanh chóng vọt tới trước mặt cô bé, ôm ngang đối phương lên.

Cơ thể cô bé lập tức cứng đờ, nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của con người, cô liền nhận ra mình đã được cứu nên buông hai tay che mắt xuống, nhìn Hách Minh.

Hách Minh nháy mắt mỉm cười nhìn cô: “Không sao, có anh ở đây.”

Khoé mắt cô bé vẫn còn ầng ậng nước, nhưng cơ thể đã hoàn toàn thả lỏng.

Hách Minh vốn tưởng cô bé sẽ ôm mình khóc thật to, chuẩn bị xoa đầu cô an ủi, không ngờ cô lại rất bình tĩnh nói: “Anh trai, cám ơn anh.”

Hách Minh ngẩn người, khá ngạc nhiên trước phản ứng của cô.

Trước đó nhìn cô bé khóc nức nở, cậu còn tưởng cô yếu đuối lắm, không ngờ lại kiên cường hơn cậu tưởng tượng.

Hách Minh không nghĩ nhiều, ôm cô bé ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hỏi cô có thể tự đi được không, cô bé đáp mình có thể, Hách Minh liền thả cô xuống.

Sau khi cô bé được thả xuống thì lập tức túm lấy góc áo của Hách Minh, giống như sợ chỉ cần mình buông tay thì cậu sẽ lập tức biến mất không tăm hơi.

“Em tên gì?” Hách Minh hỏi.

“Đường Liên.” Cô bé ngoan ngoãn trả lời, giọng nói vừa non nớt vừa trong trẻo, cực kỳ dễ nghe.

“Ba mẹ em đâu?” Hách Minh hỏi tiếp.

Cậu vẫn muốn đi tìm Trình Phương Lâm, chặng đường lành ít dữ nhiều, cho nên cậu không định dắt Đường Liên theo.

Ngoài ra, Hách Minh lo Đường Liên sẽ kéo chân cậu, dù sao chỉ là một cô bé khoảng 15 tuổi, có kiên cường bao nhiêu thì dắt theo cũng là hại lớn hơn lợi.

Hách Minh cứu cô bé là vì bản năng và lương tâm, nhưng lý trí nhắc nhở cậu trong tình huống này, người không vì mình thì trời tru đất diệt!

“Ba mẹ em…” Đường Liên nhìn về phía cửa hàng tiện lợi.

Hách Minh: “...”

Không thể nào, đừng nói 3 con zombie vừa rồi….

“Em không còn nhà nữa.” Đường Liên thu tầm mắt lại, ngẩng đầu nhìn Hách Minh cực kỳ tội nghiệp.

Có lẽ cô bé nhận ra Hách Minh có thể sẽ bỏ mình lại nên lo lắng nói: “Anh trai, anh đừng đuổi em đi! Em rất hữu dụng, em… em có thể lấy được rất nhiều đồ!”

Dứt lời, cô đưa tay ra, một luồng sáng màu hồng đột nhiên xuất hiện trước mặt Hách Minh.

Hách Minh trợn mắt nhìn cô bé cho tay vào bên trong luồng sáng, lôi ra một gói đồ ăn vặt!

Đậu má, hệ không gian?!

Ban đầu nghe Đường Liên nói mình có thể lấy được rất nhiều đồ, Hách Minh vẫn chưa hiểu, vô thức nhìn xem tay cô bé to cỡ nào, cuối cùng không ngờ Đường Liên lại có dị năng, còn là hệ không gian vô cùng được chào đón trong các thể loại truyện tận thế.

Rương trữ đồ di động đây rồi!

Đường Liên đυ.ng vào balo của Hách Minh: “Anh trai, để em cầm đồ giúp anh.”

Hách Minh lập tức từ chối: “Không cần.”

Hách Minh không tin tưởng ai khác ngoài Trình Phương Lâm. Cho dù biết Đường Liên cần cậu bảo vệ, khả năng phản bội cậu rất thấp, nhưng cậu vẫn không dám đưa đồ của mình giao cho cô bé.

Đôi khi, Hách Minh có cảm giác bản thân dường như mắc chứng hoang tưởng bị hại.

Nhưng cậu không nghĩ đó là vấn đề xấu.

Cảnh giác một chút thì có gì sai, đúng không?

“Được rồi, vậy trước mắt em cứ đi theo anh đi.” Hách Minh nói, sau đó quan sát xung quanh, đầu cũng không quay lại hỏi: “Em có biết Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố S ở đâu không?”

Hách Minh biết đó là nơi làm việc của Trình Phương Lâm, nhưng cụ thể nó ở đâu thì cậu không biết. Cậu chỉ biết nó rất gần nhà, bởi vì Trình Phương Lâm thường xuyên đi bộ đi làm.

Vốn cho là chỗ đó rất dễ tìm, nhưng thế giới bên ngoài đã vượt quá tưởng tượng của Hách Minh.

Hồi trước, Hách Minh nằm mơ cũng muốn đi đến một nơi nào đó thật ra để tham quan, nhưng hiện tại… Nếu biết trước mạt thế ập tới, cậu tình nguyện ở yên trong nhà cả đời.

“Anh trai, anh muốn đến bệnh viện để khám bệnh à?” Đường Liên khó hiểu: “Hay là bệnh viện có thể chữa khỏi cho những người này?”

“Không phải, anh có một người rất quan trọng đang ở trong bệnh viện, anh phải đi tìm anh ấy.” Hách Minh đáp.

“À…” Đường Liên lục lại trí nhớ: “Trên đường đến trường em có đi ngang qua một bệnh viện, không biết có phải là chỗ anh muốn tới không.”

Nghe được câu này, đôi mắt Hách Minh lập tức sáng rực lên. May quá! Quả nhiên người tốt nhất định sẽ được báo đáp, không uổng công cậu cứu cô bé này!

“Mau dẫn anh đi!”