Tôi Chinh Phục Mạt Thế Bằng Dép Lê

Chương 4

Hách Minh theo Đường Liên băng qua đường, đi dọc theo con đường đối diện một đoạn rồi rẽ vào một ngã rẽ.

Trước mặt cậu là một con đường cái cực dài, ít nhất phải 1000 mét, khắp nơi trên đường toàn là những zombie đang lượn lờ, và cả những chiếc ô tô đâm vào nhau phát nổ.

Toàn bộ con đường đầy “khói lửa”, “xác chết” khắp nơi.

Hách Minh dừng chân, cảm thấy hơi e ngại.

Nhưng mà đường trở về cũng không gần, cho dù có về thì cửa sổ đã bị đυ.c thành như thế. Hách Minh nghĩ đến Trình Phương Lâm, cuối cùng cố nghiến răng, kiên cường tiến về phía trước.

“Đi thẳng đến cuối là tới bệnh viện rồi đúng không?” Hách Minh hỏi.

Đường Liên mở miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: “Đến đó em sẽ nói anh biết.”

Hách Minh hiểu cô bé sợ sau khi mình nói xong thì sẽ bị bỏ lại nên cũng không gặng hỏi, dù sao cậu rất khó tin tưởng một người xa lạ.

Cậu quan sát kỹ những con zombie ở đằng xa, phát hiện có một số con quay mặt về hướng này, thậm chí còn thẳng cậu nhưng không hề tấn công.

Ban đầu cậu tưởng zombie có thị giác, nếu không thì sao nó có thể phát hiện ra cậu cách một cửa sổ được?

Rốt cuộc zombie tìm được mục tiêu tấn công bằng cách nào?

Hách Minh cúi đầu nhìn một cục đá, sau đó cầm nó lên ném vào con zombie gần mình nhất.

“Bốp!”

Cục đá đập vào đầu con zombie, nhưng nó chẳng có phản ứng gì, đầu còn chẳng thèm quay lại.

Đường Liên bị hành động của Hách Minh doạ sợ, nhưng rất nhanh đã ngạc nhiên đáp: “Anh trai, nó không có phản ứng.”

“Để anh thử gọi nó xem.” Hách Minh hít một hơi sâu, lấy hết can đảm hét lên: “Ê, tao ở đây nè! Đến bắt tao đi!!”

Lúc Hách Minh hét lên, nghĩ đến hình ảnh con zombie bất ngờ quay người lại tấn công mình, nhịp tim cậu lập tức tăng lên.

Nhưng thực tế con zombie không thèm liếc mắt nhìn cậu, vẫn cứ lượn lờ xung quanh tìm mục tiêu tấn công.

Không có thị giác, không có xúc giác, cũng không có thính giác…

Trong 5 giác quan còn có gì nữa?

Khứu giác và vị giác.

Vị giác chắc chắn là vô lý, khứu giác cũng không phải – – Zombie đâu còn thở được nữa, không thở thì làm sao ngửi được?

Tạm thời Hách Minh vẫn chưa biết được zombie tìm kiếm mục tiêu tấn công bằng cách nào, nhưng cậu chắc chắn zombie có phạm vi cảm biến nhất định, chỉ cần không bước vào đó, tụi nó sẽ không tấn công cậu.

Cảm giác hơi giống võng du…

Khoan đã, võng du (*) là gì?

(*) Võng du: Thể loại truyện miêu tả song song giữa cuộc sống ảo trên mạng và ngoài đời thực của nhân vật.

Hách Minh không nhớ mình từng chơi game, nhưng lại biết chuyện này khá giống thể loại võng du, cảm giác này rất kỳ lạ, khiến cậu vô cùng hoang mang.

Nhưng cậu không suy nghĩ quá nhiều, sau khi hoàn hồn, Hach Minh nắm lấy cổ tay Đường Liên: “Đi theo anh, tụi mình sẽ đi vòng qua chúng nó.”

“Dạ.” Đường Liên để mặc Hách Minh nắm tay, nép vào cậu đi chuyển, giống như ước gì có thể dán lên người cậu.

Cứ như vậy, Hách Minh dẫn cô bé vòng qua con zombie thứ nhất, thứ hai, thứ ba… Đáng tiếc, vẫn bị con zombie thứ tư phát hiện.

Rõ ràng vẫn là khoảng cách đó, những con zombie trước đó đều không phát hiện ra cậu, trong khi con này lại nhận ra và tấn công cậu ngay lập tức.

Hoá ra có sự khác biệt giữa các zombie với nhau, quả nhiên hiện thực phức tạp hơn võng du nhiều.

“Chạy!” Hách Minh buông tay Đường Liên, quát cô bé chạy đi, còn mình thì đứng lại đối phó với con zombie đang tấn công về phía này. Hách Minh lấy đà bật lên, đá một cú gãy cổ nó!

Không còn đầu nữa, con zombie lập tức ngã xuống, nhưng phần thân vẫn còn động đậy được, mặc dù rất hỗn loạn và không có quy luật nào.

Tuy đã biến thành xác chết, zombie vẫn cần đầu để điều khiển động tác.

Hách Minh đã thể hiện xong, định quay người xem Đường Liên có đang nhìn mình với ánh mắt sùng bái không, ai ngờ cậu chưa kịp làm gì đã nghe Đường Liên hét lên: “A a a! Cứu em!!!”

Hách Minh vội quay đầu lại, ngớ người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đường Liên bị zombie đuổi theo, sợ hãi chạy loạn khắp nơi, một lúc thu hút thêm 5 - 6 con zombie…. Giỏi quá, bây giờ đã mười mấy con rồi.

“Thế này bảo anh cứu kiểu gì?!” Hách Minh theo bản năng lùi về sau, không những không muốn cứu người, ngược lại cậu còn sợ Đường Liên sẽ chạy về phía mình, liên luỵ cậu chết chung.

Đáng tiếc, Đường Liên đã chạy về hướng cậu thật, cuối cùng Hách Minh vẫn không nhẫn tâm thấy chết không cứu, đành tặc lưỡi một cái, nhanh chóng cởi dép lê ra nói: “Nhanh lên! Chạy ra đằng sau anh!”

Đường Liên co giò chạy vọt ra đằng sau Hách Minh, mười mấy con zombie lập tức nhào về phía cậu, cảnh tượng thật sự rất khủng bố!

Hách Minh theo bản năng muốn xoay người chạy luôn, nhưng mới đi được một bước đã bị Đường Liên xô mạnh… về hướng zombie.

???

Hách Minh lảo đảo ngã vào một con zombie, đồng tử cậu giãn ra.

Tại sao…

Vào khoảnh khắc sắp va phải con zombie, cậu theo phản xạ có điều kiện đạp mạnh một chân xuống đất, buộc mình phải đứng vững rồi lao nhanh về phía trước, tránh thoát cái miệng đầy máu của con zombie đằng sau.

Nhưng lúc này muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, vài zombie đã chạy đến trước mặt ngăn cậu lại.

– – Cậu đã bị bao vây.

Mình sẽ chết ở đây ư?

Cảm xúc hoảng sợ chiếm cứ đại não Hách Minh, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Hách Minh nhìn thấy rõ ràng cô bé cậu vừa định cứu hồi nãy giờ phút này đang quay lưng về phía cậu, cắm đầu chạy về phía trước, không thèm đưa mắt nhìn cậu lần cuối.

Rõ ràng đối phương định thừa dịp cậu bị zombie bao vây để thoát thân.

Cậu đã trở thành vật hi sinh của con nhỏ đó…

Chậc, ai nói người tốt nhất định sẽ được báo đáp?

Ý thức Hách Minh ngày càng mơ hồ.

Nếu như lúc này cậu có thể duy trì tỉnh táo, có lẽ còn có chút hi vọng sống.

Đáng tiếc đây không phải chuyện cậu có thể kiểm soát.

Chẳng mấy chốc, mắt Hách Minh hoàn toàn nhắm lại, cả người rơi vào bóng tối vô tận.



Sau khi Hách Minh ngất đi ngã xuống, mười mấy con zombie chen nhau mở cái miệng đầy máu nhào về phía cậu.

Nhưng vào lúc bọn nó sắp cắn được cậu, Hách Minh đột nhiên mở mắt ra.

Đôi mắt cậu thâm trầm, lạnh lùng như băng, giống như đã hoàn toàn biến thành người khác.

Khoảnh khắc ấy, một tia sáng từ trên trời giáng xuống cậu, cả người Hách Minh tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, đánh bật tất cả zombie đang vây quanh mình ra xa!

Mười mấy con zombie đồng thời bị đánh bay, lúc ngã xuống đất thì bị một lưỡi dao vô hình chém thành mấy khúc.

Hách Minh vẫn nằm bất động ở chỗ cũ nhìn bầu trời xám xịt, hai mắt đen láy khẽ nheo lại.

Quần áo cậu đã bị nhuốm máu vài chỗ, vì là đồ trắng nên những vết máu càng thêm chói mắt.

Nhưng đó không phải là máu của zombie.

– – Là máu của cậu.

Vào giây phút ấy, khi thấy mình sắp bị zombie ăn thịt, ham muốn sống của cậu trỗi dậy cực kỳ mãnh liệt. Hách Minh không ngừng nhớ lại những ký ức mình muốn quên đi nhất, cảm xúc dao động, trước khi ý thức được thì cậu đã một tay xử lý hết tất cả zombie xung quanh.

Hách Minh giơ tay đầy vết thương lên nhìn, máu liên tục trào ra theo động tác của cậu, chảy dọc xuống cánh tay, thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng thực chất không nghiêm trọng lắm.

– – Những vết thương này không phải do zombie, mà là dị năng của cậu làm ra.

Dị năng của cậu là máu.

Không biết là vì lúc ấy trong tay chẳng có vũ khí nào, hay là đột nhiên nhớ lại những ký ức tồi tệ, đầy máu me.

Tóm lại, trong lúc bị bầy zombie bao vây tấn công, cậu đã thức tỉnh dị năng liên quan đến máu – – Đó là có thể biến máu mình thành vô số lưỡi dao sắc bén.

Hách Minh lạnh lùng nhìn cánh tay chảy đầy máu của mình, sau đó thản nhiên thả tay xuống, ngồi dậy.

Trong phạm vi 10 mét xung quanh cậu đã không còn một bóng con zombie nào nữa, những con zombie còn “sống” thì đang lượn lờ bên ngoài phạm vi đó, dường như tụi nó đang ở trong một thế giới khác với cậu.

Con nhỏ đẩy cậu vào bầy zombie đã biến mất không tăm hơi, chẳng biết còn sống không.

Hách Minh co chân lại, ôm gối cúi đầu, ngồi im không nhúc nhích. Cậu chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi này.

Chiếc vòng tay màu trắng trên cổ tay cậu có dính một vệt máu, đèn nhỏ màu xanh lục trên đó thỉnh thoảng nhấp nháy, giống như… thôi miên…

Hách Minh mơ màng thϊếp đi.



Hách Minh không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết lúc mình tỉnh lại, sắc trời đã tối đi rất nhiều.

Cảm giác cánh tay mình đau đớn, cậu không kìm được suýt xoa: “Ui da!”

Khi mới tỉnh dậy, Hách Minh vô cùng hoang mang, trong đầu chỉ nghĩ “Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Cho đến khi nhìn thấy mấy con zombie đang lang thang cách đó mười mấy mét, lúc này cậu mới giật mình tỉnh táo lại, ký ức trước khi ngất đi ùa về.

Cậu nhớ ra mình đã cứu Đường Liên, kết quả lại bị con nhỏ đó phản bội đẩy vào bầy zombie.

Sau đó thì sao?

Cậu không nhớ gì về chuyện xảy ra sau đó…

Khoan đã, vậy là cậu đã ngất đi giữa bầy zombie sao?!

Thế mà vẫn chưa chết?!

Hách Minh lảo đảo đứng dậy, ban đầu cậu chỉ hơi kinh ngạc, sau khi nhìn những “tảng thịt” zombie xung quanh thì cả kinh há hốc mồm, suýt chút nữa trật luôn khớp hàm.

Đậu má, ai mà chiến dữ vậy?!

Cả những thương tích trên tay cậu nữa…

Hách Minh bối rối nhìn cánh tay phải chằng chịt vết cắt – – Tại sao mình lại bị thương thế? Có bị nhiễm virus zombie chưa nhỉ?

Sau đó lại nhìn những “tảng thịt” xung quanh, chẳng biết vì sao cậu cứ có cảm giác nó có liên quan đến vết thương trên tay phải của mình.

“Đừng bảo là mình làm đấy nhé.” Hách Minh lẩm bẩm, ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng đã đinh ninh đây là chuyện không thể tin nổi.

Dù sao thì chỗ này ngoại trừ cậu ra thì còn có ai khác đâu?

Uầy, thôi kệ! Đi tìm Trình Phương Lâm trước đã!

Nghĩ vậy, Hách Minh không còn suy nghĩ về chuyện cái chết của những con zombie kia và vết thương khó hiểu trên tay mình nữa. Sau khi đi dép lê, cậu lập tức chạy thẳng về phía trước.

Còn Đường Liên? Kệ xác con nhỏ đó!

Dám phản bội cậu thì đừng để cậu nhìn thấy, nếu không cậu sẽ đánh chết nó!

Hách Minh thề với trời, sau này cậu sẽ không cứu người nữa, đánh chết cũng không cứu!

Nếu lại làm nữa, cậu sẽ đổi tên thành “Hách Ngu”!