Hoắc Ngôn vẻ mặt nghiêm trọng: “Cậu còn nhớ lần trước ở quán lẩu, đám cá càng ngày càng to không…”
Chu Tầm ngẩn người, hít một hơi lạnh: “Chẳng lẽ…”
“Đúng vậy.” Khải Phong cũng thở hổn hển: “Sinh vật dị biến sẽ không ngừng lớn lên, càng lâu không tiêu diệt được thì nó càng mạnh, bây giờ nó còn chưa húc đổ được cánh cửa này, nhưng sau này thì chưa chắc.”
Vị đạo sĩ lau mồ hôi trên trán: “May mà người nói câu này là cậu, không phải Hoắc Ngôn, nếu không thì chúng ta xong đời rồi.”
Hoắc Ngôn nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu: “Hả?”
“Khụ, không quan trọng.” Ánh mắt vị đạo sĩ lóe lên, hắng giọng, ra vẻ đạo mạo: “Vẫn chưa tự giới thiệu, bần đạo…”
Hoắc Ngôn vội vàng kéo cậu ta một cái, cậu ta “á” lên một tiếng, vừa rồi nếu không né nhanh, thì cái sừng dê đâm xuyên qua cửa suýt nữa đã đâm vào mông cậu ta rồi.
Vị đạo sĩ lùi về sau, sau khi lùi đến nơi an toàn, kiên trì giới thiệu bản thân xong: “Quy Vân Tử, gọi tôi là đạo trưởng gì cũng được, mọi người cứ tự nhiên.”
“Đạo sĩ thật à?” Chu Tầm tò mò nhìn cậu ta mấy lần, giơ tay vỗ vai Phương Siêu: “Cậu giỏi thật đấy, cậu nói xem lúc nãy cậu xông lên làm gì? Cầm theo chậu hoa nhỏ, ai không biết còn tưởng cậu đang cầu hôn con dê.”
Phương Siêu gãi đầu, trông có vẻ hơi chán nản: “Tôi thấy Hoắc Ngôn gặp nguy hiểm nên sốt ruột đấy chứ, hơn nữa tôi nghĩ, nếu tôi bộc phát tiềm năng thì cũng chỉ có lúc này thôi, ai ngờ dị năng của tôi, sao lại không linh nghiệm thế nhỉ…”
Hoắc Ngôn khó hiểu nhìn trái nhìn phải: “Dị năng gì?”
Chu Tầm nhìn hai người còn lại, không biết có nên nói lúc này hay không, vị đạo sĩ lại ung dung chỉ vào con dê ngoài cửa: “Loại sinh vật dị biến này có xác suất rơi ra dị chủng, con người tiếp xúc với nó, có thể sẽ thức tỉnh dị năng, cũng có thể bị biến dị thành quái vật.”
Khải Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mắt dò xét, lặng lẽ nắm chặt khẩu súng ở bên hông: “Cậu là ai?”
“Quy Vân Tử.” Chu Tầm nhiệt tình giới thiệu: “Lúc nãy cậu ấy đã tự giới thiệu rồi, cậu không nghe thấy à? À đúng rồi, bạn học, cậu là ai vậy? Chúng ta cũng coi như là cùng nhau trải qua hoạn nạn rồi đấy?”
Khải Phong giật giật khóe miệng, Quy Vân Tử cười một tiếng: “Không có gì phải ngạc nhiên cả, các cậu nhận được tin tức, tôi cũng nhận được.”
Cậu ta chỉ vào đầu mình, ám chỉ đã quá rõ ràng.
Khải Phong trầm ngâm suy nghĩ, nhất thời không nói gì.
Còn Phương Siêu đã khôi phục lại từ cú sốc vừa rồi, có chút phấn khích: “Vậy là thật! Tôi thật sự thức tỉnh dị năng rồi!”
Cậu ta khoe khoang hai chậu xương rồng đang nở hoa cho Hoắc Ngôn xem: “Tôi thức tỉnh dị năng hệ mộc, cậu còn nhớ đám nấm dưới gầm giường của tôi không? Chắc chắn đây là dấu hiệu thức tỉnh!”
Hoắc Ngôn ngẩn người, vẻ mặt có chút kỳ quái: “Nhưng mà…”
“Ấy chà!” Phương Siêu cười hì hì nói: “Chắc chắn là do vừa mới thức tỉnh nên chưa linh nghiệm, đợi tôi luyện tập thêm, lát nữa sẽ hạ gục con dê này! Làm một xiên thịt dê nướng!”
Hoắc Ngôn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhắc nhở cậu ta: “Nhưng mà, nấm không phải là thực vật.”
“Nó là nấm.”
Phương Siêu từ từ há hốc mồm: “Hả?”
Cậu ta nhìn Chu Tầm như muốn xác nhận: “Vậy xương rồng cũng là nấm à?”
“Không phải.” Khải Phong không nhịn được chen lời: “Từ năng lực mà cậu thể hiện, khiến thực vật nở hoa sớm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nấm sinh trưởng, chắc là dị năng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh mệnh.”
Phương Siêu bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ, tôi là vυ' em!”
Cậu ta lại ủ rũ: “Vậy thì xong đời rồi, không có sát thương.”
“Cũng chưa chắc.” Vị đạo sĩ nhìn Khải Phong với ánh mắt đầy ẩn ý.