Có Vẻ Như Tôi Thật Sự Là Boss Ở Tương Lai

Chương 19

Không biết vì sao, cậu cảm thấy ánh mắt của tên này có gì đó không được đàng hoàng cho lắm.

“Không có gì.” Khải Phong vỗ vai cậu với vẻ mặt khích lệ: “Tiếp tục phát huy, đi theo tôi.”

Cậu ta khom lưng đi đến gần cầu thang, định tiếp tục leo lên trên, Hoắc Ngôn đột nhiên kéo vạt áo cậu ta: “Bạn học.”

“Tôi có thể gọi trực tiếp không?”

“Không được, cậu gọi tên bọn họ, chưa chắc bọn họ đã nghe thấy, mà có khi còn dẫn quái vật đến.” Khải Phong lắc đầu, ra hiệu cho cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Giọng Hoắc Ngôn hơi run rẩy: “Vậy, vậy nếu quái vật đã ở đó rồi thì sao?”

Khải Phong từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một con rắn khổng lồ đang thò đầu từ tầng ba xuống, nhìn chằm chằm bọn họ từ trên cao - trông nó như thể vừa chạy ra từ phim “Trăn khổng lồ”.

“Vậy thì…” Khải Phong hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay kéo Hoắc Ngôn chạy, “Vừa chạy vừa gọi!”

Hoắc Ngôn bị cậu ta kéo loạng choạng, còn chưa kịp đứng vững đã phải chạy theo, vừa ngẩng đầu lên gọi: “A a a Phương Siêu… Chu Tầm… Có rắn kìa! Khụ khụ!”

Cậu gào toáng lên, rất nhanh đã có người đáp lại: “Hoắc Ngôn? Là Hoắc Ngôn sao!”

“Chạy về phía này!”

Mắt Hoắc Ngôn sáng lên, thế mà lại chạy nhanh hơn Khải Phong, ngược lại kéo cậu ta chạy lên trên: “Ở đây ở đây! Bọn họ ở trên kia!”

Khải Phong còn chưa kịp kinh ngạc trước thể lực của cậu, tinh thần đã phấn chấn hẳn lên: “Còn sống là tốt rồi!”

Hai người vừa mới chạy lên tầng ba, Hoắc Ngôn bỗng nhiên nhìn thấy một hình ảnh - một cái đầu dê đột nhiên thò ra từ bên trái, ngoạm một miếng vào người Khải Phong.

Còn chưa kịp suy nghĩ về hình ảnh máu me lóe lên kia, cậu đột ngột dừng lại, khiến Khải Phong loạng choạng, ngay sau đó, một cái đầu dê thò ra từ góc rẽ bên trái, nhưng lần này lại cắn hụt.

Khải Phong đã có sự chuẩn bị, phản ứng rất nhanh, trực tiếp giơ chân đá vào cằm nó.

Hoắc Ngôn còn chưa kịp khen cậu ta đẹp trai, Khải Phong đã kinh ngạc rụt chân lại, nhe răng trợn mắt: “Cứng quá! Con dê này toàn cơ bắp à?”

Con dê bị cậu ta đá một cái cũng không hề nhúc nhích, cúi đầu xuống, giương sừng, lao thẳng về phía bọn họ.

Hai người thi triển kỹ năng, lăn một vòng tại chỗ, cuối cùng cũng né được cú tấn công này.

Đúng lúc này, Phương Siêu và Chu Tầm ôm hai chậu xương rồng, cầm cán chổi xuất hiện từ trên cầu thang.

Phương Siêu chỉ nhìn thấy Hoắc Ngôn đang nằm trên đất, con dê dị biến đã giơ móng trước lên, cậu ta sốt ruột, trực tiếp xông lên: “Hoắc Ngôn!”

“Yêu nghiệt kia, dám làm càn!”

Chu Tầm kéo cậu ta cũng không kịp, trơ mắt nhìn cậu ta chạy đến trước mặt con dê dị biến, quỳ một gối xuống, dùng sức giơ hai chậu cây cảnh lên, hét lớn một tiếng: “Hây!”

Hoắc Ngôn vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy hai chậu xương rồng kia, dưới ánh mắt đầy khí thế của Phương Siêu, “bụp” một tiếng nở ra từng chùm hoa nhỏ màu vàng nhạt.

Phương Siêu: “…”

Hoắc Ngôn: “…”

Cậu dứt khoát ấn tay Phương Siêu, úp hai chậu xương rồng lên đầu con dê, trong tiếng “be be” tức giận, kéo cậu ta định chạy trốn.

Nhưng bọn họ cách con dê quá gần, hành lang ký túc xá lại hẹp, không thể thi triển, mắt thấy không thể tránh né, đột nhiên từ dưới lầu bay chéo lên một quả pháo đỏ đang cháy xèo xèo, nổ tung ngay trước mặt con dê dị biến, phát ra tiếng động lớn.

“Be!”

Con dê dị biến giật mình lùi lại, lúc nó nhảy lên, sừng của nó thậm chí còn đâm hỏng cả đèn trên trần hành lang, làm rơi đầy mảnh thủy tinh vỡ lên đầu nó.

Nó lắc lắc đầu, hình như còn muốn nếm thử cả mảnh thủy tinh nữa.

Vị đạo sĩ ném pháo nhân cơ hội chạy nhanh đến, đẩy cửa một phòng ký túc xá ra, gọi bọn họ: “Mau vào đây!”

Mấy người bọn họ rất phối hợp, lập tức kéo nhau chạy vào trong phòng, sau đó không cần cậu ta phải nói thêm, nhanh chóng kéo đồ đạc nặng trong phòng chặn cửa lại.

“Rầm” một tiếng, con dê dị biến đã hoàn hồn, tức giận húc vào cửa phòng ký túc xá này.

Chu Tầm lo lắng nhìn một lúc, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực ngồi phịch xuống đất: “Ổn rồi, nhìn kiểu này thì một lúc nữa nó không vào được.”