Tống Lạc cảm thấy bất lực, những tin đồn về cô và Hình Tại Vũ đã vô lý đến vậy rồi sao?
Sự thật là.
Họ không có mối quan hệ nào cả.
Nhưng không ai trong số họ giải thích, Hình Tại Vũ nghĩ sao cô không biết, nhưng cô cảm thấy không cần thiết.
Trước khi Tống Lạc xoay người rời đi, nghe thấy Hình Tại Vũ thản nhiên nói: “Mọi người đi đi, tôi trả tiền.”
Kiều Túc Nghệ hỏi: “Học trưởng không đói sao?”
Trong cuộc thi vừa rồi, cô đói đến mức gần như không còn sức để nói, suýt nữa bị đối thủ đánh bại.
Hỉnh Tại Vũ không trả lời, xua tay và đi về phía đại lộ của khuôn viên trường.
Bước chân của Tống Lạc không vội cũng không chậm, bởi vì cô đang tập trung vào phía sau mình, cô có thể cảm nhận được chàng trai đang đi ở phía sau mình, khoảng cách rất gần.
Trước khi đi xa nghe thấy bạn cậu ta nói:
“Vũ ca đang làm gì vậy, đường đi của đại học Kinh Đô nhiều vậy, có nhất thiết phải đi chung con đường với Tống Lạc không.”
“Trong nhóm nói là học viện thương mại đã vào vòng bán kết rồi, khả năng cao là sẽ đấu với chúng ta trong vòng tiếp theo, Vũ ca muốn đi tuyên chiến sao, lỡ bị người khác nhìn thấy làm lớn chuyện rồi sao!”
“Kệ đi, nếu làm lớn chuyện thì kêu người lên trang mạng của trường giải thích giúp cậu ta.
Kiều Túc Nghệ hồn nhiên hỏi: “ Tại sao phải giải thích?”
“Còn tại sao nữa, tất nhiên là vì việc tuyển người, cho câu lạc bộ viện trợ của chúng ta vào vài ngày tới!”
Tống Lạc cười thầm trong lòng.
Nghĩ nhiều rồi.
Có có chuyện tuyên chiến.
Cô tập trung suy nghĩ, và bước nhanh vào tòa nhà tổng hợp, sau khi rẽ vào một, thì người luôn đi theo cô là Hình Tại Vũ đã lên tiếng kêu cô: “A Lạc.”
Cách xưng hô thân mật của cậu ta, làm cô khó chịu.
Không phải cô không kêu cậu ta sửa, Hình Tại Vũ nghe cô nói xong liền nghiêm túc gật đầu, rồi vẫn làm theo cách riêng của mình, xem như cô đang lãng phí nước bọt.
Suy nghĩ một lúc, cô dừng lại, không quay lưng, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”
Cậu ta đi vòng qua trước mặt cô, tinh nghịch nhìn cô, áo choàng quan tòa tùy ý mở ra, quấn quanh người như một chiếc áo gió, cậu ta để hai tay vào túi quần, cúi xuống ngang với tầm mắt cô, mỉm cười hỏi: “Chuyện tôi nói tuần trước, suy nghĩ xong chưa?”
Tống Lạc nhướng mày, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của chàng trai, “Suy nghĩ gì?”
Hình Tại Vũ nhếch môi: “Đá chú nhỏ tôi.”
Sau đó nói thêm: “Và quen tôi.”