Gửi Đến Nhịp Tim

Chương 4

Cô ấy làm quen với người khác rất nhanh.

Làm Tống Lạc có chút bỡ ngỡ, Tống Lạc dừng bước, thần sắc thảng nhiên: “Ùm, tan học rồi à?”

Kiều Túc Nghệ đã sớm quen với thái độ lạnh lạnh của Tống Lạc, Các tiền bối ở ban thư ký cũng nói với họ, rằng Tống Lạc tính tình lạnh lùng nhưng rất dễ nói chuyện.

Nhưng cũng có một nguyên nhân đặc biệt là.

Học tỷ Tống thật sự rất là đẹp!

Không phải kiểu ngọt ngào dễ thương, cũng không phải kiểu mèo quá quyến rũ và mê hoặc, mà là kiểu chị gái trí tuệ khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Cô ấy có ngũ quan hào phóng, mái tóc xoăn nhẹ dài đến ngực. Khi không cười, cô ấy có cảm giác lạnh lùng và mong manh, như thể đang hít thở không khí trong lành sau cơn mưa, thần thái toát ra trên người cô khiến người khác muốn tan vào hơi thở bên trong của cô.

Là một người thích ngắm phụ nữ đẹp hơn đàn ông đẹp trai, đương nhiên là muốn có mối quan hệ tốt với học tỷ Tống.

Kiều Túc Nghệ cười rạng rỡ: “Vừa kết thúc cuộc thi, học tỷ có muốn dùng bữa với chúng em không?”

Cô vừa dứt lời, phía sau có một chàng trai, cười nói: “Túc Nghệ đang nói cái gì vậy, cuộc họp tổng kết còn chưa họp, ăn cái gì mà ăn!”

Kiều Túc Nghệ kêu lên: “Đúng rồi! Tôi quên mất!”

Tống Lạc ngước mắt nhìn về phía sau, thấy ba chàng trai đang đứng dưới gốc cây đa lớn.

Trời đã tối, đèn đường ở đây lại không được sáng lắm, khó khăn lắm mới nhìn rõ bóng người.

Nhưng cô vẫn thoáng nhìn thấy chàng trai đang đứng giữa họ, cậu ta đứng trong bóng tối, rất cao lớn, đứng khoanh tay toát ra vẻ uể oải, chàng trai bên cạnh đang nói chuyện với cậu ấy, cậu cười nhẹ đang nghịch thuốc lá điện tử trên tay, trông có vẻ lạnh lùng và lạc điệu.

Chính là Hình Tại Vũ, người bị cả trường đồn là có mâu thuẫn với cô.

Cậu ta mặc một chiếc áo choàng đen với cổ tay rộng, màu đỏ ở mặt trước và biểu tượng tai lúa mì vàng trên cổ áo trở thành điểm tươi sáng duy nhất trong màu tối.

Chắc là vừa ra khỏi phiên toà mô phỏng, bên trong chiếc áo sơ mi trắng cởi nút đã để lộ hầu kết, chiếc cà vạt màu tối được kéo ra một cách tuỳ tiện ở trên cổ, nào có thể nhận ra là nam thần học viện luật thường được khen ngợi trên trang mạng của trường.

Càng giống một tay xã hội đen đường phố vô tình mặc áo quan tòa hơn, không có vẻ đứng đắng chút nào.

Chàng trai kêu tên Kiều Túc Nghệ đi tới và ngoắt cô, “đi đi đi, nhóc sao lơ đãng vậy”

Kiều Túc Nghệ a một tiếng: “Lơ đãng gì chứ.”

Chào hỏi cô gái xinh đẹp là lơ đãng?

Vậy cô đã lơ đãng nhiều lần rồi.

Chàng trai lặng lẽ liếc nhìn Tống Lạc, hạ giọng nói: “Mời Tống Lạc dùng bữa với chúng ta, cậu quên là còn có Vũ ca sao?”

Kiều Túc Nghệ vừa nhớ ra, quay người nhìn Tống Lạc cười xin lỗi, khẽ vẫy tay dùng khẩu hình miệng nói bye bye.