Tống Lạc lấy phấn ra và bù lại lớp trang điểm, lớp trang điểm này là cô đã thức sớm nửa tiếng để vẽ, chắc sẽ giữ được cho đến khi cô về ký túc xá tối nay.
Cô mím môi nhẹ nhàng, và thoa đều lớp son màu đỏ đậu. Cô hài lòng với vẻ ngoài của mình trong gương, và nhanh chóng chuyển từ cử chỉ khiêm tốn khi thuyết trình nhận học bổng khi nãy, sang trạng thái đầy sát khí cho cuộc biện luận này.
Theo Phương Dữu Bạch vào phòng hội nghị, hai người còn lại biện 1 biện 2 là đàn chị năm ba. Hai người đều vui vẻ chào hỏi, tinh thần không tệ, nhưng quầng thâm dưới mắt lại dày đặc, ngay cả kem che khuyết điểm cũng không che hết.
Vì cuộc thi này, toàn bộ đội biện luận đã thức ba đêm dài, Tống Lạc cũng ngủ không ngon mấy ngày.
Đứng dưới khán đài chờ người chủ trì biện luận đọc luật lệ, Tống Lạc mới chú ý tới đội mình đều là nữ, còn đội kia chia làm hai nữ, hai nam.
“Dữu Tử, chúng ta đã trở thành quân đội nữ rồi.” Tống Lạc hơi ngả người ra sau, nhỏ giọng nói với biện 3 Phương Dữu Bạch.
Phương Dữu Bạch thản nhiên liếc nhìn một cái: “Vẫn có thể thắng khiến đối phương tâm phục khẩu phục!”
Tống Lạc và Phương Dữu Bạch hợp tác rất xuất sắc trong cuộc thi của lớp. Sau khi được mời gia nhập đội biện luận, họ được biết đến là đội lợi hại nhất trong trường, với tư cách là đối tác họ làm việc với nhau rất ăn ý.
Tống Lạc giơ ngón tay cái lên: “Nếu thắng trận này, chúng ta có thể tiến vào vòng bán kết!”
Nói về trận bán kết, đàn chị biện cho biết về kết quả của trận đấu vừa qua: “Đội A của học viện luật đã đánh bại học viện nghệ thuật và đã lọt vào vòng bán kết.”
“Nhanh vậy sao?” Phương Dữu Bạch ngạc nhiên, đội B của họ đã chậm hơn đội A tới tận hai trận.
Đàn chị tiếp tục nói: “Ùm, nếu chúng ta thắng học viện kiến trúc, thì trận tiếp theo sẽ đấu với học viện ngoại ngữ đã vào vòng bán kết ngày hôm qua.”
Phương Dữu Bạch và hai người kia đang thảo luận xem cơ hội thắng học viện ngoại ngữ có cao hay không, Tống Lạc nắm bắt được mấu chốt và hỏi: “Hình Tại Vũ của học viện luật có lên trận không?”
Ba người nhìn nhau, đều biết câu hỏi của Tống Lạc có ý gì.
Hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết là Tống Lạc từ học viện thương mại và Hình Tại Vũ từ học viện luật không hợp nhau.
Không hợp nhau đến mức độ nào?
Hầu như nơi có đối phương đều là đấu trường, nhất thiết phải đấu xem ai hạng nhất hạng nhì, trang mạng của trường có một dòng nói về việc ai trong số đạt được hạng nhất nhiều hơn, do hai người họ đấu với nhau thường xuyên, nên đã trở thành nơi cá cược, khi cuộc chiến bắt đầu, là lại đứng đội.
“Không có, học viện luật cử một đội nhỏ tân sinh viên đi lên, căn bản không dùng đến sinh viên năm hai.” Đàn chị nói.
Đàn chị biện 4 cười: “Có vẻ như học viện luật không coi h viện nghệ thuật là đối thủ của mình, mà chỉ để cho tân sinh viên lấy kinh nghiệm trong cuộc thi.”
Nếu cuộc thi tính điểm sử dụng sinh viên năm nhất thì cũng có thể hiểu được, cho dù họ có thua thì sau này cũng có thể đuổi kịp, nhưng ở vòng bán kết nếu thua là sẽ thu luôn, nghĩ thôi cũng biết sức mạnh tổng thể mạnh đến mức nào.