“Cảm giác thích cậu ấy giống như cơn gió nóng cuồng loạn, bị tóm, đi tóm, rồi lại một lòng tình nguyện bước vào một mối tình nồng nhiệt mùa hè.”
Vào cuối mùa hè, những nhánh cây đan chéo nhau ở đại lộ, rợp bóng cây của Đại học Kinh Đô trải dài, cây xanh đâm chòi, va chạm trong gió, xào xạc xào xạc, áng mặt trời mọc xuyên qua những khoảng trống đáng lẽ phải được che tối cũng trở nên sáng sủa hơn, may là gần đây hay mưa, nắng gắt cũng bị dịu đi rất nhiều.
Tống Lạc vừa chạy ra khỏi giảng đường của tòa nhà hành chính của trường, bộ vest nghiêm túc như người bán bảo hiểm trên người cô lại toát lên vẻ nữ công sở tiềm năng, tuy nhiên, cô lại đi một đôi giày thể thao, giày cao gót chung bộ đã bị cô ném vào chiếc túi vải ngay sau khi bước ra khỏi phòng hội nghị.
Chạy trên bóng râm đại lộ khuôn viên trường, cô đã xem đồng hồ tận ba lần, vừa chạy điên cuồng vừa thầm cầu nguyện Chúa bảo vệ cô khỏi bị trễ.
Trước khi vào đại học, cô luôn nghe và thấy cuộc sống đại học đầy màu sắc và thú vị. Nhưng khi vào đại học, nó cũng phong phú và đầy màu sắc, nhưng sự phong phú này bao gồm cả đầy các lớp học vào buổi sáng, cuộc họp hoạt động hội sinh viên vào buổi trưa, và thuyết trình học bổng buổi chiều, thi biện luận đồng đội vào buổi tối.
Cô bận đến đầu quay cuồng, bữa trưa và bữa tối ăn mì gói chỉ để có thêm thời gian.
Trên đường đi, mở điện thoại ra xử lý tin nhắn của bộ phận, vừa trả lời xong thì lại có tin nhắn mới.
Người gửi tin nhắn là đối tượng mà gia đình muốn cô đính hôn.
Hình Sâm: [Ngày mai có rảnh không? Tôi sẽ đón cô và đến nhà cô dùng bữa.]
Tống Lạc thoát khỏi cuộc trò chuyện và đánh dấu là chưa đọc, dự định sẽ trả lời sau khi hết bận.
Nếu có thể, cô muốn từ chối ngay, nhưng nếu bố cô phát hiện ra, chắc chắn ông sẽ phải dạy dỗ cô.
Sắp đến khán phòng nhỏ, không nghĩ được nhiều nữa, ném điện thoại vào túi và tăng tốc tiến về phía trước nhanh hơn.
Tống Lạc đến phòng hội nghị mười lăm phút trước khi cuộc thi biện luận bắt đầu, Tối nay, Bạn cùng phòng Phương Dữu Bạch cũng là cùng đội thi với cô tối nay, đang đợi ở cửa, nhìn thấy cô chạy tới, vội vàng vẫy tay: "Chị Lạc Lạc, ở đây!"
Tống Lạc vừa chạy vừa lấy giày ra, mồ hôi đổ đầy người dừng lại trước mặt Phương Dữu Bạch, nhận lấy nước cô ấy đưa, uống mấy ngụm, sau đó lại bắt đầu thay giày, cũng không màng là đang ở lối vào bên cạnh khán phòng, và cạnh đại lộ trường toàn những sinh viên vừa tan học đi qua đi lại.
“ Cậu chuẩn bị một chút, mình đã sắp xếp tư liệu cho cậu rồi.” Phương Dữu Bạch biết hôm nay lịch trình của Tống Lạc rất dày đặc, cho nên đã giúp cô chuẩn bị công việc trước cuộc thi biện luận.