Dù mua về ăn hay làm quà đều rất phù hợp.
Từ đó, Hà Tằng đã nảy ra ý tưởng này. Về nhà, cô ấy thử thăm dò Vương Đào vài câu, thấy bà không nói gì mà làm thử vài món, dù là mấy món bánh phổ thông như bánh hạt dẻ, nhưng ngon hơn bất kỳ thứ gì cô ấy từng ăn.
Ý định của Hà Tằng từ đó mỗi ngày lại thêm sục sôi.
Cuối cùng, đợi đến khi Lan Đình dọn nhà qua, cô ấy liền không kìm được mà nói ra.
“Chị có hỏi dì Vương, dì ấy nói công thức là do em chỉ.”
Lan Đình khẽ đáp, “Đúng, là do em chỉ. Chị muốn mua công thức?”
Làm bánh ngọt không giống nấu món ăn, việc kiểm soát hương vị dễ hơn nhiều, chỉ cần có công thức là làm không chênh lệch mấy. Còn món ăn Trung Quốc thì khác, dù làm đúng lượng, mỗi người nấu lại cho ra hương vị khác nhau.
Về món ăn Trung Quốc, Vương Đào là không thể thay thế.
Nhưng với bánh ngọt thì chưa chắc.
Hà Tằng cười, rót thêm tách trà đưa Lan Đình, “Không qua mắt được em, chị muốn mua công thức.”
Cô ấy đẩy cốc trà về phía Lan Đình, im lặng nhìn cô, “Nếu em đồng ý, chị sẽ không để em thiệt thòi, coi như em góp vốn bằng công thức, chúng ta chia sáu bốn.”
“Em góp công thức, chị quản lý kinh doanh, lợi nhuận chia sáu bốn, em bốn chị sáu. Còn tiền công dì Vương làm ở quán tính riêng, nếu làm thêm bánh ngọt cũng tính riêng.”
Đây không phải là chia chác nhỏ nhen. Hiện giờ Lan Đình còn nhỏ, dù muốn làm gì cũng không tiện, quan trọng hơn là cô không có vốn, cũng không có thời gian vận hành.
Hà Tằng đưa ra điều kiện như vậy đã là rất tốt.
Lan Đình ngẫm nghĩ, mỉm cười cầm lấy tách trà Hà Tằng rót, nhấp một ngụm, nước trà ấm áp, có chút đắng đặc trưng, “Được.”
Việc chia lợi nhuận hiện giờ với cô đã là khá tốt, Lan Đình cũng không từ chối. Huống chi, kiếp này cô không muốn động não nhiều, kiếp trước mưu tính đủ rồi.
Mặt mày Hà Tằng hớn hở, nâng cốc trà, “Vậy chúng ta thỏa thuận rồi nhé, lấy trà thay rượu, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”
Cốc chạm nhau vang lên âm thanh trong trẻo.
Trong sân.
Bố mẹ Hà cũng nở nụ cười, Thời Đại Tráng và Vương Đào nhìn nhau, trong lòng vừa mừng vừa lo.
Lan Đình từ nhỏ đã khác thường, vợ chồng họ nhìn nhau, cố nặn ra nụ cười, nhưng trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, một ý nghĩ khiến người ta rùng mình quanh quẩn trong đầu họ.
Chốc lát sau, mặt của cả hai đã trắng bệch, vội xua đi ý nghĩ đó, nụ cười trên mặt càng cứng đờ hơn. Lan Đình đặt tách trà xuống, lạnh nhạt liếc nhìn Thời Đại Tráng và Vương Đào, môi khẽ nhếch.