Thập Niên 80: Đại Ma Vương Xuyên Thành Thiên Kim Thật

Chương 36

Còn họ thì chỉ thỉnh thoảng mới được kèm theo. Giờ đây, địa vị của họ ngày càng lùi, lùi mãi, sắp bị đẩy ra khỏi cánh cửa rồi, lòng không khỏi có chút chua xót.

Sau bữa ăn.

Nguyên Bảo quấn quanh Thời Đại Tráng, Vương Đào và bố mẹ Hà, kể đủ chuyện vui, trong khi Lan Đình ngồi một bên trò chuyện với Hà Tằng.

“Dạo này trên phố này mở thêm nhiều quán ăn, cạnh tranh cũng lớn hơn. May mà tay nghề của dì Vương tốt nên quán nhà chị không bị ảnh hưởng mấy.”

Hà Tằng vừa nói vừa quan sát Lan Đình đang uống nước chậm rãi, không đáp lại. Chiều nay khi đi qua trường mẫu giáo, họ cũng đã thấy tình hình trên phố, đúng là có thêm nhiều quán.

Nhưng mục đích của Hà Tằng không phải chỉ là nói chuyện đó.

Cô ấy ngừng lại một chút, thấy Lan Đình vẫn ung dung, trong lòng thở dài. Đúng là không thể so sánh giữa người với người. Hồi chín tuổi, cô ấy chỉ biết chơi nhảy dây và chạy lung tung thôi!

Nghĩ thông suốt, Hà Tằng không quanh co nữa, trực tiếp nói, “Chị muốn mở rộng quy mô quán.”

Năm qua, việc kinh doanh của quán khiến Hà Tằng mừng rỡ. Thấy thành phố ngày càng phát triển, thị trường sôi động từng ngày, cô ấy cũng thấy hừng hực.

Cô ấy ngửi thấy mùi cơ hội, muốn làm lớn một phen.

Người ta nói “Dân dĩ thực vi thiên” (Người dân coi ăn uống là trời), cô ấy muốn khai phá bầu trời đó.

Lan Đình lúc này mới đặt cốc xuống, nhìn thẳng vào Hà Tằng. Ánh mắt họ chạm nhau, không ai nhường ai, Lan Đình nhận thấy trong mắt Hà Tằng đang rực cháy khao khát mãnh liệt.

Trong sân, tiếng trò chuyện của Thời Đại Tráng và mọi người nhỏ hẳn đi, chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran.

Trong lòng Lan Đình thầm khen ngợi, “Chị muốn làm loại nào?”

Kiếp trước là công chúa của một quốc gia, miệng cô rất kén chọn, các ngự trù trong cung bị cô làm khổ không ít. Khi chết rồi, ở lại âm phủ vài trăm năm, thời gian nhiều nên cô tự thử làm, lật giở không ít sách nấu ăn, không ngờ bây giờ lại có lúc dùng đến.

Hà Tằng thấy Lan Đình không phản đối, mỉm cười sâu hơn, có hy vọng rồi!

“Làm bánh ngọt chẳng hạn.”

Hà Tằng đã nghĩ kỹ, quán ăn nhà cô ấy bận nhất vào buổi trưa và tối, còn lại khá rảnh rỗi. Nếu mở một quán ăn nữa thì không kịp, chỉ có thể làm mấy món ăn vặt.

Dạo gần đây cô ấy cũng không ngồi yên, đã đi một chuyến lên tỉnh, thấy các cửa hàng bánh ngọt trong trung tâm thương mại, từng chiếc bánh tinh xảo bày ra, không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon.