Thập Niên 80: Đại Ma Vương Xuyên Thành Thiên Kim Thật

Chương 8

Cả hai người toát lên sự chống đối rõ ràng, Lan Đình nheo mắt, xoa xoa cổ tay, ánh mắt thoáng vẻ giả lả, “Nếu không cho con đi học, vậy con sẽ ở nhà trông Nguyên Bảo.”

Thời Đại Tráng và Vương Đào không tin vào tai mình, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, có lẽ Lan Đình đã hiểu ra điều gì?

Nụ cười trên mặt Thời Đại Tráng rộng dần, ông định làm vẻ nghiêm nghị nói vài câu thì nghe Lan Đình nói tiếp, nhẹ nhàng: “Dù sao con cũng cần một đứa chạy việc để luyện tay. Nếu Nguyên Bảo bị sứt sẹo gì, hừm.”

Nụ cười trên mặt Thời Đại Tráng và Vương Đào cứng lại, sống lưng lạnh toát. Vương Đào giận dữ quát lên: “Mày dám!”

Bà ta bước vội tới ôm chặt Nguyên Bảo, người run lẩy bẩy, mắt đầy căm hận, chỉ muốn cắn cho Lan Đình vài miếng.

Lan Đình không hề sợ hãi, cô nhoẻn miệng cười, nhìn Nguyên Bảo vẫn còn ngơ ngác, nhẹ nhàng nói: “Em nghĩ sao?”

Nhớ đến cơn đau cũ, trong lòng Thời Đại Tráng và Vương Đào lạnh toát, giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám làm căng với Lan Đình. Con bé này điên lên còn dám đánh cả họ, nói gì đến thằng bé Nguyên Bảo.

Thời Đại Tráng vừa đau lòng vừa tức giận, đành thở dài đồng ý: “Mai sẽ đưa con đi học.”

Lan Đình thấy vậy liền cười thỏa mãn, nói: “Đăng ký cho con vào lớp hai nhé, con đã học hết sách lớp một rồi.”

Năm ngoái cô không nói, là vì lén vào trường thấy cả đám nhỏ mũi dãi thò lò, cô vốn ưa sạch sẽ không chịu nổi việc học cùng những bạn như vậy, nên mới để đến lớp hai.

Dù sao sách tiểu học cũng đơn giản, đời trước cô là công chúa cao quý của Phong Ly Quốc, sao có thể không biết chữ.

Chưa kể thời gian ở địa phủ mấy trăm năm, cô cũng đã đọc hết các loại sách.

Trong lòng Thời Đại Tráng đầy phức tạp, không biết nên vui vì bớt được một năm học phí, hay tiếc nuối vì đã mang đứa trẻ này về, hay là cả hai.

---

Đêm khuya.

Thời Đại Tráng và Vương Đào dỗ Nguyên Bảo ngủ xong, ngồi trên giường đếm lại tiền trong nhà, không nhiều không ít, tổng cộng ba trăm năm mươi sáu đồng.

Nghĩ đến việc ngày mai phải đóng học phí cho Lan Đình, lòng Vương Đào như rỉ máu.

Bà ta nghiến răng đầy oán hận, giọng nhỏ đi nhưng đầy căm tức, mắt trừng trừng nhìn vào tường, như thể xuyên qua đó để thấy Lan Đình đang ngủ bên kia, “Hay là đừng cho nó đi học nữa.”

Thời Đại Tráng ngập ngừng một lúc lâu, rồi cắn răng nói, không phải ông rộng lượng, mà thực sự là ông đã hiểu rõ tính cách của Lan Đình. Cô là kiểu người không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc, nếu không hài lòng thì cô sẽ khiến cả nhà không được yên thân.