Thập Niên 80: Đại Ma Vương Xuyên Thành Thiên Kim Thật

Chương 7

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm bà, trong lòng Vương Đào run rẩy, một lần nữa hối hận vì ý định đổi con ngày trước.

Mấy năm qua, những hành động của Lan Đình khiến Thời Đại Tráng và Vương Đào đau đầu không thôi. Đánh không được, mắng cũng chẳng xong, con bé chỉ lạnh lùng nhìn, rồi bất chợt tẩn cho họ mấy cái.

Khiến Thời Đại Tráng và Vương Đào luôn thấp thỏm.

Hai người từng bàn tính, hay là bán quách con bé đi, nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy lóe lên, ác mộng lại ập đến, khiến vợ chồng họ khổ sở chẳng dám nói ra.

Họ thậm chí còn tìm đến bà đồng trong làng, định dùng tà thuật để trấn áp Lan Đình, nhưng lần đó cũng thất bại thảm hại. Bà đồng còn nói Lan Đình là người có công đức lớn.

Trong lòng hai người sinh ra nỗi ân hận vô biên. Giờ có thêm thằng con trai, họ lại càng sợ cái nghiệp mình từng gây ra sẽ ứng lên con trai mình.

Đối xử với Lan Đình, họ đành mắt nhắm mắt mở, cho cô bữa cơm là đủ.

Vương Đào tuy đã chịu thiệt nhưng vẫn không sửa miệng, thấy Lan Đình là lại không kiềm chế được mà mắng mỏ, để rồi lần nào cũng bị cô dùng vũ lực trấn áp, cách vài ngày lại diễn ra một lần. Thời Đại Tráng đang ngồi hóng gió trong sân liếc một cái rồi quay đi như không thấy gì.

Dù gì, nếu ông ta mà lên tiếng, chắc cũng không tránh khỏi bị Lan Đình tẩn cho một trận. Nói cho cùng, không biết cô bé này lấy đâu ra sức lực mà ngay cả ông ta cũng không chế ngự nổi.

Lan Đình đứng ngoài cửa, lại nói: “Mai đi nộp học phí cho con.”

Lời mắng của Vương Đào nghẹn lại trong cổ, Thời Đại Tráng cũng không thể giả ngơ. Ông ta đứng dậy, quạt tay hai cái, “Lan Đình, con còn nhỏ mà. Vả lại, nhà không có tiền.”

Lan Đình cười lạnh, khoanh tay nhìn ông một cái, “Nhà này có bốn trăm đồng đấy chứ.”

Thời Đại Tráng có nghề mộc, nhưng tính ông lười, làm một lần nghỉ cả năm. Mới đây ông vừa nhận tiền công, cộng với số để dành trước, cũng có chút vốn liếng.

Mặt Thời Đại Tráng và Vương Đào lập tức biến sắc, nhìn Lan Đình với ánh mắt đầy e dè, sao con bé này biết cả điều đó?

Vương Đào mấp máy miệng, lấy hết can đảm nói, lẩm bẩm: “Đó là toàn bộ tiền của nhà rồi, đi học tốn kém lắm.”

Lan Đình nheo mắt nhìn hai người với vẻ mặt không vui, cười nhạt: “Không cho thì đừng trách con động thủ đấy nhé!”

Thời Đại Tráng và Vương Đào rùng mình. Năm ngoái hai người đã bày mưu đóng cửa lại, tính tẩn Lan Đình một trận ra trò, kết quả là cả hai lại bị con bé đánh đến kêu trời. Nhớ đến cơn đau ấy, họ quay mặt đi.