Sau này nhà họ La sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, định bụng khiêm tốn một câu.
Nhưng rồi ông ta nghe thấy ông bảo vệ nói: “Đứa bé Tri Dao từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nghe lời. Tuy đã rời khỏi nhà họ La, nhưng vẫn luôn nghĩ đến hai người. Hôm nay nó đã mua cho hai người hai chiếc áo bông đấy.
Tôi thấy nó còn chưa có áo bông để mặc kìa! Giám đốc xem chất lượng này, một cái chắc cũng phải tốn không ít tiền, hơn nữa thời tiết này, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.”
La Hồng Tinh nghe xong, biết là đang nói đến Tống Tri Dao, nét mặt hơi lúng túng, chỉ biết gật đầu cho qua chuyện với ông bảo vệ, cầm lấy hai chiếc áo bông rồi vội vã về nhà.
Trên đường đi, ông ta lại gặp rất nhiều người, ai cũng khen ngợi ông ta có phúc.
Mỗi lời khen ngợi lọt vào tai La Hồng Tinh lúc này lại chói tai đến vậy. Thời gian này, ông ta cũng bị La Mỹ Hân và Liêu Thục Quyên tẩy não, cho rằng Tống Tri Dao là kẻ vô ơn bạc nghĩa.
Trước đây, ông ta muốn gả Tống Tri Dao cho con trai của lão lãnh đạo, bây giờ con gái ruột của ông ta đã làm được điều đó, vậy thì còn liên quan gì đến Tống Tri Dao nữa?
Lại nghĩ đến chuyện Tống Tri Dao mâu thuẫn với La Mỹ Hân lần trước, khiến mọi người trong khu tập thể nhà máy thép bàn tán xôn xao, cho rằng nhà họ La không cho con gái ruột ăn cơm nên La Mỹ Hân mới phải sang nhà họ Tống ăn chực.
Tên Phó Giám đốc, kẻ thù không đội trời chung của ông ta, còn cố tình nói: “Giám đốc La, không ngờ nhà ông lại nghèo rớt mồng tơi đến mức con gái ruột về nhà mà cũng không có cơm ăn, phải chạy sang nhà họ Tống nghèo nàn kia để xin ăn.”
May mà chuyện đó chỉ lan truyền được một hai ngày thì không ai nói đến nữa. Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến nhà họ La và La Mỹ Hân, La Hồng Tinh nhất định sẽ không để yên cho Tống Tri Dao.
Chính vì chuyện đó mà La Hồng Tinh đã hoàn toàn chán ghét Tống Tri Dao. Bây giờ, nghe người ta không ngừng ca ngợi Tống Tri Dao bên tai, làm sao ông ta có thể vui vẻ cho nổi?
Tống Tri Dao rất hiểu nhà họ La. La Hồng Tinh là Giám đốc, bề ngoài có vẻ chính trực, nhưng thực chất là người rất mưu mô và thích được người khác tâng bac.
Khen ngợi Tống Tri Dao, đứa con gái nuôi, trước mặt La Hồng Tinh, chẳng khác nào tát vào mặt ông ta, con gái ruột không bằng con gái nuôi, đây là điều ông ta không muốn nghe nhất.
Thế nhưng, cả khu tập thể đều biết đến lòng hiếu thảo của Tống Tri Dao hôm nay.
La Hồng Tinh u ám cầm áo về nhà. La Mỹ Hân là đứa con gái không biết nhìn sắc mặt người khác, vừa nhìn thấy hai chiếc áo bông trên tay ông ta, liền chạy đến giật lấy xem.
“Ba, áo bông này đẹp quá, ba mua cho con à?” Nói rồi, cô ta cầm lấy chiếc áo nữ ướm thử lên người.
Hoàn toàn không nhận ra La Hồng Tinh bên cạnh đang âm trầm tức giận. Hai người chị dâu của La Mỹ Hân thấy vậy, chị dâu cả Vương Mai Hoa nhút nhát muốn lên tiếng nhắc nhở.
Nhưng lại bị chị dâu thứ Lý Hồng Mai kéo lại. Lý Hồng Mai cực kỳ ghét đứa em chồng này, về nhà là bày trò, đối xử với cô ta và chị dâu cả đều không ra gì.
Coi hai người họ như osin, thích sai bảo đủ điều. Nếu không phải nể mặt ba mẹ chồng, với tính cách đanh đá của mình, Lý Hồng Mai đã sớm mắng cho một trận rồi.
Bây giờ, nhìn thấy La Hồng Tinh sắp nổi giận với La Mỹ Hân, Lý Hồng Mai hả hê còn không kịp, liền kéo Vương Mai Hoa sang bên cạnh.
“Chị dâu, chúng ta đừng xen vào chuyện của ba. Là con dâu, chúng ta không nên can thiệp vào chuyện của người lớn. Mỹ Hân là bảo bai của ông ấy, sẽ không sao đâu.”