Thiên Kim Giả Ở Niên Đại Văn Dựa Vào Đọc Tâm Thuật Để Thắng Lớn

Chương 33: Trời lạnh rồi, tặng áo bông 1

Hiện tại, Tống Tri Dao đã được nhận vào biên chế chính thức, là một bác sĩ có thể khám chữa bệnh độc lập.

La Hồng Tinh nhìn La Mỹ Hân trước mặt ngày càng không nghe lời, lửa giận càng bùng cháy dữ dội.

Tuyết nhẹ bắt đầu rơi. Vừa xuống xe buýt, Tống Tri Dao vừa xuýt xoa tay, vừa thầm nghĩ may mà mấy tháng nay đi làm có lương, đã mua được áo ấm cho mình và người nhà.

Thời tiết lạnh thế này mà không có áo ấm thì chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.

Mấy tháng nay, sau khi nhận lương, Tống Tri Dao đều đưa cho Lại Yến Linh để trả nợ, nhưng bà ấy nhất quyết không chịu nhận.

“Số nợ đó là chuyện của mẹ, muốn trả nợ cũng là do mẹ trả. Con cứ giữ tiền lương của con mà mua thêm mấy bộ đồ đẹp, đừng có ngày nào cũng mặc mấy bộ cũ rích đó.”

Dù Tống Tri Dao nói thế nào, Lại Yến Linh vẫn kiên quyết như vậy. Cuối cùng, Tống Tri Dao phải giận dỗi, bà ấy mới chịu nhận 2 đồng, nhưng rồi lại dùng 2 đồng đó để tìm cách nấu cho cô những món ngon.

Tống Tri Dao biết không thể thay đổi được suy nghĩ của Lại Yến Linh, nên đành dành dụm tiền lương mấy tháng, mua cho mỗi người trong nhà một chiếc áo bông dày.

Gần đây, trên thị trường xuất hiện rất nhiều người bán hàng rong. Nghe nói là hàng từ phương Nam chuyển ra, kiểu dáng đẹp mà lại rẻ, mua 4 chiếc chỉ hết 10 đồng.

Đây là điều mà trước đây cô không dám nghĩ tới. Ban đầu Lại Yến Linh còn xót tiền khi Tống Tri Dao mua nhiều quần áo như vậy, nhưng sau khi nghe nói chỉ hết 10 đồng thì cũng không cằn nhằn nữa.

Chỉ là bà ấy vẫn dặn dò cô sau này không cần mua gì cho gia đình nữa, tiền của cô cứ giữ lấy, muốn làm gì thì làm.

Nghĩ đến việc quần áo rẻ, mấy tháng nay cô lại có lương, cô cũng mua một chiếc cho La Hồng Tinh, một chiếc cho Liêu Thục Quyên. Đến nhà máy thép, Tống Tri Dao không vào trong.

Cô nói to với ông bảo vệ: “Bác ơi, mấy tháng nay cháu đi làm có để dành được chút tiền, nghĩ đến ba mẹ đã đối xử tốt với cháu, bây giờ trời lạnh rồi, nên cháu mua cho họ mỗi người một chiếc áo bông.

Chắc chắn họ sẽ không muốn gặp cháu, phiền bác lát nữa giúp cháu đưa cho họ.”

Khi đến nhà máy thép, Tống Tri Dao cố tình không mặc áo bông mới, cả người lạnh đến tím tái cả môi. Cô muốn tạo hiệu ứng như vậy.

Nhà họ La đối xử tốt với cô, bây giờ cô cũng dùng hành động để báo đáp.

Nhìn Tống Tri Dao rời đi sau khi đưa đồ, ông bảo vệ lẩm bẩm: “Con gái ruột của nhà họ La cũng không có hiếu thảo như đứa con gái nuôi này, mới kiếm được mấy tháng lương đã mua hẳn hai chiếc áo bông.

Nhìn nó kìa, bản thân còn chưa có một bộ quần áo tử tế để mặc, vậy mà vẫn nghĩ cho ba mẹ, thật không dễ dàng gì.”

Nói xong, ông ấy cầm lấy chiếc áo bông mà Tống Tri Dao đưa, tay vân vê, trong lòng không khỏi cảm thán, chất lượng áo rất tốt, đường may rất tinh tế, nhìn là biết giá không rẻ.

Ông ấy nhẩm tính số tiền lương mấy tháng nay của Tống Tri Dao, trừ tiền ăn uống, điều kiện nhà họ Tống cũng không tốt chắc chắn phải đưa tiền cho gia đình, số tiền còn lại chắc là đã dồn hết vào hai chiếc áo bông này rồi.

Ông ấy cũng nghĩ, một cô gái hiếu thảo và xuất sắc như vậy, sao lại không phải là con gái mình nhỉ?

Gặp ai ông bảo vệ cũng kể chuyện Tống Tri Dao đến đưa áo cho nhà Giám đốc, lời lẽ đều là khen ngợi đứa trẻ này, thật không dễ dàng, lại còn rất hiếu thảo.

Lúc La Hồng Tinh tan làm về, ông bảo vệ chặn lại: “Giám đốc, thật ngưỡng mộ ông có một cô con gái tốt!”

La Hồng Tinh cứ tưởng ông bảo vệ đang nói đến La Mỹ Hân. Nghĩ đến việc gần đây La Mỹ Hân được con trai của lão lãnh đạo để ý, trong lòng ông ta cũng lâng lâng.