Đa số mọi người đều không coi trọng Tống Tri Dao, cho rằng cô chỉ là một bác sĩ trẻ mới ra trường, muốn so sánh với bọn họ thì phải mất 10-8 năm nữa.
Cho dù cô có một người thầy giỏi như Lưu Thụy Huy thì cũng vậy thôi.
Nói trắng ra là bọn họ sợ Lưu Thụy Huy dốc hết tâm sức chỉ bảo cho Tống Tri Dao, cô sẽ nhanh chóng vượt mặt bọn họ.
Trong cùng một bệnh viện, cùng một khoa, mỗi năm khi đánh giá xếp loại, đương nhiên là sẽ có sự cạnh tranh, bọn họ không muốn có một người quá xuất sắc vượt qua mình.
Bất kể bọn họ nghĩ gì, Tống Tri Dao vẫn nghiêm túc học hỏi từ Lưu Thụy Huy.
Gặp vấn đề gì không hiểu, cô sẽ hỏi, học rất nhanh, biết cách vận dụng linh hoạt.
Chỉ trong một ngày, Tống Tri Dao đã nắm được các quy trình của bệnh viện, những việc còn lại chủ yếu là thực hành.
Cả ngày hôm đó, cô phải đối mặt với đủ loại ánh mắt, bất kể người khác quan sát hay khinh thường cô như thế nào, Tống Tri Dao biết rõ, muốn được người khác công nhận, coi trọng thì phải có tay nghề vững vàng.
Có lẽ con đường này sẽ rất dài, nhưng cô có đủ thời gian để học hỏi.
Gần đến giờ tan làm, có một bệnh nhân khoa Nhi gặp vấn đề.
Đứa bé đó cứ khóc mãi không thôi, cho dù bác sĩ, y tá hay người nhà dỗ dành thế nào cũng vô dụng, khóc rất lâu, nhưng cũng không nói rõ nguyên nhân.
Cuối cùng, y tá đành phải đi tìm Lưu Thụy Huy, ông ấy là bác sĩ có kinh nghiệm nhất khoa Nhi, lại là chủ nhiệm.
Lưu Thụy Huy muốn Tống Tri Dao học hỏi thêm kinh nghiệm, nên định gọi cô đi cùng.
"Tri Dao, đi cùng thầy xem sao.”
Nghe thầy nói vậy, Tống Tri Dao vội vàng đi theo, có cơ hội học hỏi, cô đương nhiên không thể bỏ qua.
Mấy người bọn họ đến phòng bệnh, nhìn thấy đứa bé đang khóc lóc, ném đồ đạc lung tung, chỉ biết khóc, không nói gì, bác sĩ và người nhà đều bó tay.
Nhìn thấy Lưu Thụy Huy đến, các bác sĩ, y tá có mặt ở đó thở phào nhẹ nhõm.
Trong đó có một bác sĩ nam đeo kính, khoảng 30 tuổi, Tống Tri Dao liếc nhìn bảng tên của anh ta, là Hà Khánh Dương, trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi.
"Chủ nhiệm Lưu, ônh đến xem giúp cậu bé này đi, nó cứ khóc mãi, lúc khám thì vẫn bình thường, cũng không phát hiện ra vấn đề gì.
Nhìn thấy Hà Khánh Dương luống cuống, Lưu Thụy Huy lại nhớ đến việc bề ngoài anh ta có vẻ thật thà, nhưng thực chất lại rất nhiều toan tính, ông ấy định nói gì đó, nhưng nhìn thấy xung quanh có nhiều người như vậy, hơn nữa, việc cấp bách lúc này là chữa trị cho đứa bé.
Lưu Thụy Huy liền ngồi xổm xuống bên cạnh đứa bé, dịu dàng hỏi: "Cháu trai, tại sao cháu lại khóc? Chỗ nào khó chịu thì nói cho ông biết, hoặc là cháu muốn ăn gì, ông mua cho.”
Nói xong, ông lấy từ trong túi ra một viên kẹo, nhìn thấy viên kẹo, hai mắt cậu bé sáng lên, đưa tay ra định lấy rồi lại rụt lại, do dự một lúc, cậu bé mới cầm lấy viên kẹo.
Mọi người đều tưởng cậu bé chỉ muốn ăn kẹo nên mới khóc, nhưng sau khi ăn xong viên kẹo, cậu bé vẫn tiếp tục khóc.
Lúc này, mọi người mới nhận ra, chắc chắn cậu bé cảm thấy khó chịu ở đâu đó.
Ba mẹ cậu bé càng thêm lo lắng.
Ba cậu bé bước đến bên cạnh Lưu Thụy Huy, nắm chặt tay ông, nói: "Chủ nhiệm Lưu, xin thầy hãy giúp tôi tìm ra nguyên nhân, nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, mẹ tôi sẽ không chịu nổi mất.”
Ông ấy nhớ đến người mẹ đang ốm ở nhà rất yêu quý cậu cháu trai này, nếu biết cháu trai cũng bị bệnh, chắc chắn bà ấy sẽ suy sụp tinh thần, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng.
Lúc này, Lưu Thụy Huy rất khó xác định được cậu bé bị làm sao, nhưng với tư cách là một bác sĩ, ông ấy không hề hoảng loạn, mà trấn an người nhà bệnh nhân: "Đồng chí, anh đừng lo lắng, hiện tại cháu bé không có biểu hiện gì bất thường, chỉ là khóc nhè thôi, chúng ta chỉ cần tìm ra nguyên nhân là có thể giải quyết được.