Sáng sớm, Lưu Thụy Huy cũng đang đợi Tống Tri Dao đến, ông ấy biết chuyện đã xảy ra với học trò của mình, ông ấy quen biết nhà họ La.
Ông ấy sợ hôm nay Tống Tri Dao sẽ không đến, nhưng dựa vào sự hiểu biết của mình về Tống Tri Dao, ông ấy tin chắc cô nhất định sẽ đến.
Quả nhiên, không để ông ấy phải đợi lâu, ông ấy đã nhìn thấy Tống Tri Dao xuất hiện trước mặt mình với vẻ mặt tràn đầy năng lượng, trong lòng ông ấy rất hài lòng.
Lưu Thụy Huy nở nụ cười an ủi: "Tri Dao, em không làm thầy thất vọng.
Hai người đều hiểu rõ câu nói này.
Nhìn thấy trạng thái của Tống Tri Dao, Lưu Thụy Huy yên tâm hơn, không nói nhiều nữa, mà chuyển sang nói chuyện công việc.
"Tri Dao, chào mừng em đến với bệnh viện của chúng ta, hy vọng sau này, em có thể kế thừa lý tưởng của trường, trở thành một bác sĩ tốt, cứu người giúp đời, không phụ sự tin tưởng của tổ chức.
Nghe thầy giáo nói vậy, Tống Tri Dao nghiêm mặt, kiên định đáp: "Thưa thầy, thầy yên tâm, em nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của thầy, trở thành một bác sĩ tốt là ước mơ từ nhỏ của em, cho dù con đường này có gian nan đến đâu, em cũng sẽ kiên trì bước tiếp.
Tống Tri Dao từ nhỏ đã học rất giỏi, nhà họ La đều hy vọng cô có thể làm việc ở cơ quan nhà nước, khi cô thi đỗ đại học, bọn họ hy vọng cô sẽ chọn trường luật.
Nhưng Tống Tri Dao kiên quyết chọn học Y, khiến nhà họ La vô cùng tức giận.
Sau đó, khi mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, bọn họ lại cho rằng làm bác sĩ cũng không tệ, ra ngoài bắt đầu tâng bac Tống Tri Dao.
Biết được Tống Tri Dao không phải con ruột của nhà họ La, nhà họ La lại thay đổi thái độ, thỉnh thoảng còn nói móc mỉa cô, chính là bởi vì bọn họ cho rằng làm bác sĩ không có nhiều tiền đồ.
Bất kể người khác nghĩ gì, Tống Tri Dao từ nhỏ đã muốn làm bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ khoa Nhi.
Nhìn thấy quyết tâm của Tống Tri Dao, Lưu Thụy Huy bắt đầu giảng giải cho cô về các quy định của bệnh viện, cũng như những kinh nghiệm mà ông ấy đã tích lũy được trong nhiều năm làm nghề Y.
Cả ngày hôm đó, Lưu Thụy Huy dẫn Tống Tri Dao làm quen với bệnh viện, dẫn cô đi thăm khám các phòng bệnh, cô chỉ im lặng đi theo sau học hỏi.
Sự xuất hiện của Tống Tri Dao cũng gây chấn động lớn cho bệnh viện.
Rất nhiều bác sĩ, y tá đều chú ý đến cô bác sĩ trẻ tuổi này, nghe nói là học trò cưng của Chủ nhiệm Lưu, lại còn là một thiên tài, bọn họ càng thêm tò mò.
Rất nhiều y tá nhìn thấy Tống Tri Dao xinh đẹp như vậy, xì xào bàn tán.
"Bác sĩ Tống mới đến xinh đẹp quá, nghe nói cô ấy chỉ mất hai năm đã học xong chương trình 5 năm, thật là giỏi.”
"Không biết có phải là lý thuyết suông hay không, giỏi ở trường thì đã sao, đến lúc thực sự gặp bệnh nhân, không biết cô ấy có xử lý được hay không. Xinh đẹp cũng không thể thay cơm ăn, càng không thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân.”
Nghe mọi người khen ngợi Tống Tri Dao, một cô y tá xinh xắn lên tiếng dội gáo nước lạnh.
Mọi người nghe cô ta nói vậy im bặt, lần lượt giải tán, có thể thấy bọn họ đều không muốn đắc tội với cô y tá này.
Trong giới bác sĩ, mọi người cũng rất quan tâm đến Tống Tri Dao. Những người học Y đều biết rõ nghề này rất vất vả, có người từ nhỏ đã tiếp xúc với Y học, có người phải học tập, trau dồi nhiều năm.
Mãi mới có thể vào được bệnh viện tốt nhất thành phố để làm bác sĩ, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô bé 18 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, làm việc cùng bọn họ, đương nhiên là bọn họ phải bàn tán rồi.