Buổi chiều tháng 11, ánh mặt trời vẫn chiếu khắp công viên nhưng vẫn có từng cơn gió buốt giá thổi tới. Bên ngoài nhà ma, gió lạnh không ngừng thổi, ngay tại cổng lớn của khu nhà, một chiếc điều hòa thổi tung tấm vải trắng che chắn, khiến khung cảnh bên trong càng thêm mờ ảo. Tấm vải trắng phấp phới trong gió, dù đang là ban ngày và có nhiều người xung quanh, nhưng cũng tạo cho người khác cảm giác lạnh sống lưng.
Nhà ma trong công viên giải trí này theo phong cách Trung Hoa kinh dị , những người xếp hàng bên ngoài ai nấy đều có thể nghe thấy tiếng la hét thất thanh vang vọng từ bên trong.
Thẩm Diệc Nam là người theo chủ nghĩa duy vật, cô không tin vào thần phật. Cô có thể bình thản xem phim kinh dị trong đêm tối tĩnh mịch, sau đó vẫn có thể ra ngoài chạy vài vòng mà không chút sợ hãi.
Cô như thể không có trái tim, ngay cả khi ma quỷ trong phim kinh dị xuất hiện sát bên mặt, cô vẫn không hề nao núng. Trình Uyển Thu và Nghê Chân thường lôi kéo cô thức khuya để xem phim ma với mục đích hù dọa cô, nhưng lần nào cũng vậy, hai vị tiểu thư đều sẽ ôm chặt lấy cánh tay của Thẩm Diệc Nam mà run rẩy, còn cô thì bình tĩnh đi tắt tivi cho họ.
Bên ngoài nhà ma, những âm thanh rùng rợn không ngừng vang lên, khiến cho nhiều người xếp hàng chưa vào đã bị dọa sợ.
Trình Uyển Thu chính là kiểu người chưa vào nhà ma đã sợ đó. Nàng vốn dĩ rất sợ bóng tối, nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh bằng cách tự ôm lấy cánh tay của mình, nhưng nàng không biết rằng, càng cố tỏ ra bình tĩnh thì lại càng sợ hãi.
Thẩm Dịch Nam thì như nhìn thấu được suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu của tiểu thư nhà mình.
......
Khi đến lượt bốn người họ, Hồ Anh - người đàn ông duy nhất trong nhóm, trước ánh mắt của mọi người đã đứng lên dẫn đầu. Gió lạnh từ chiếc điều hòa bên ngoài nhà ma thổi vào cổ áo hắn, kết hợp với những tiếng la hét rùng rợn khiến lòng hắn bắt đầu cảm thấy nao núng.
Chân hắn khẽ run rẩy, trông chẳng đáng tin chút nào. Cảm giác như nếu thật sự có ma xuất hiện, hắn sẽ là người chạy nhanh hơn cả ba cô gái vậy.
Về phần Thẩm Diệc Nam, hai tay cô bị Trình Uyển Thu và Nghê Chân ôm chặt. Cô tỏ ra vô cùng bình tĩnh, với khí chất chính trực của cô thì dường như ngay cả ma quỷ cũng phải tránh xa. Sự điềm tĩnh ấy mang lại cảm giác an toàn cho những người xung quanh.
“Tiểu Diệc Nam, em nhất định phải bảo vệ chị đấy nhé,” Nghê Chân không chỉ ôm chặt tay Thẩm Diệc Nam mà còn níu lấy, mặt áp sát vào cánh tay cô, giọng điệu vừa đáng thương vừa bất lực.
Vẻ mặt Thẩm Diệc Nam đầy lo lắng, cô miễn cưỡng nở một nụ cười, cô cũng không ngây thơ mà đáp lại lời của Nghê Chân.
Nếu cô thật sự sợ, cô đã chẳng khuyến khích tiểu thư nhà mình cùng đến đây, cũng sẽ không âm thầm đi theo để bảo vệ nàng.
Cả hai cô gái ôm chặt cánh tay của cô, thay vì bị ma quái trong nhà ma làm cho giật mình thì cô lại bị chính hai vị tiểu thư làm cho hoảng hốt.
“Thẩm Diệc Nam, em phải bảo vệ tôi đấy nhé" - Trình Uyển Thu vừa mới bước vào nhà ma đã sợ hãi nhắm chặt mắt, cả người dính sát vào Thẩm Diệc Nam.
Ánh sáng xanh mờ ảo chiếu lên mặt Trình Uyển Thu và Thẩm Diệc Nam.
Thẩm Diệc Nam bình tĩnh cúi đầu nhìn tiểu thư nhà mình, ánh mắt của Trình Uyển Thu thật sự chứa đầy sự sợ hãi. Nàng ôm chặt cánh tay cô một cách rất tự nhiên, không có chút giả tạo nào.
“Tiểu thư, em sẽ bảo vệ chị" - Thẩm Diệc Nam điềm tĩnh nói, không biết Trình Uyển Thu có nghe thấy câu nói này không, vì cô nói với âm lượng nhỏ như mọi khi trò chuyện cùng nàng.
Việc nàng có nghe thấy hay không kỳ thực cũng không quan trọng, điều quan trọng là cô đã thể hiện rõ quyết tâm của mình.
Trình Uyển Thu có nghe thấy không thì không biết, nhưng Nghê Chân đứng bên cạnh thì nghe rõ từng lời. Ả ta nhìn Thẩm Diệc Nam, trong mắt Thẩm Dịch Nam lúc này chỉ có Trình Uyển Thu mà thôi.
Trong lòng Nghê Chân không có sự ghen tị hay đố kỵ, từ lâu ả ta đã biết Thẩm Diệc Nam không phải của mình, có thể nói là ả ta cũng đã buông bỏ cô. Trong lòng Thẩm Diệc Nam chỉ có mình Trình Uyển Thu, và việc của ả ta, với tư cách là người ngoài cuộc chính là giúp hai người họ sớm đến bên nhau.
Tuy nhiên, nếu Trình Uyển Thu không đủ khả năng ở bên cạnh Thẩm Diệc Nam, Nghê Chân sẽ không do dự mà cư.ớp Thẩm Diệc Nam đi. Nhà họ Nghê cũng không kém cạnh gì nhà họ Trình, thậm chí nội bộ còn đơn giản hơn nhiều.
Những cuộc hôn nhân đồng giới mới chỉ được cho phép trong vài năm gần đây, nhưng một số gia đình quý tộc cổ hủ vẫn chưa chấp nhận chuyện này. Trình Uyển Thu là người thừa kế chính thống duy nhất của nhà họ Trình, tương lai của nàng chắc chắn sẽ được sắp xếp theo sự chỉ đạo của trưởng bối nhà họ Trình. Thẩm Diệc Nam không thể tự tay phá hủy tương lai của người mình yêu, nên việc lặng lẽ bảo vệ Trình Uyển Thu chính là lựa chọn tốt nhất của cô......