Nữ Chủ Cứ Ức Hiếp Tôi Thì Phải Làm Sao

Chương 18: Đi chơi nhà ma

Thực ra thì, việc không thích nói chuyện thì là thật, nhưng ngốc nghếch thì lại không phải nha. Cô nhận ra một điều rằng Trình Uyển Thu đang giận mình. Nếu phải ăn hết món nấm khủng khϊếp kia mới có thể chuộc tội, thì cô mong rằng tiểu thư sẽ tận mắt chứng kiến mình ăn nó.

Lúc này không biết tâm trí của Trình Uyển Thu đang bay bổng nơi nào, bàn tay cầm con dao bạc cứ vô thức c.ắt loạn trên đĩa cơm trứng, khiến tất cả trộn lẫn vào với nhau, nhưng nàng lại không ăn một miếng nào. Nàng chợt muốn ngẩng đầu lên xem Thẩm Diệc Nam có thật sự đang ăn món súp nấm mà nàng đã gọi riêng cho cô hay không......

Thẩm Diệc Nam thấy Trình Uyển Thu sắp ngẩng lên thì liền chuẩn bị kỹ càng, đôi mắt to tròn đầy vẻ vô tội nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình.

Khi Trình Uyển Thu ngẩng đầu, Thẩm Diệc Nam ngay lập tức cho miếng nấm vào miệng, biểu cảm đau khổ lập tức hiện lên trên khuôn mặt cô. Cô nhắm chặt mắt, mũi nhăn lại, cô cố gắng nuốt miếng súp trong miệng xuống.

Trình Uyển Thu nhìn thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót, dù nàng biết rõ rằng Thẩm Diệc Nam đang cố tình diễn trò để làm mình mủi lòng, nhưng nàng vẫn chấp nhận, thôi thì để trái tim mình mềm yếu một lần vậy......

"Thẩm Diệc Nam, đổi đồ ăn với tôi, em ăn món cơm trứng này đi" - Trình Uyển Thu vừa nói vừa đẩy đĩa cơm trứng của mình về phía Thẩm Diệc Nam, sau đó lấy bát súp nấm của cô.

Trong lòng Thẩm Diệc Nam như nở hoa, nhưng bên ngoài cô không để lộ chút biểu cảm vui mừng nào, cô cố gắng nuốt trôi miếng nấm mà mình vừa cho vào miệng, sau đó, cô đưa muỗng trả lại cho tiểu thư nhà mình.

"Tiểu thư, cảm ơn chị".

Trình Uyển Thu nhướng mày, khóe miệng nàng khẽ cong lên, tất cả chỉ vì một câu cảm ơn của Thẩm Diệc Nam mà thôi.

Dù đĩa cơm trứng của nàng đã bị cắt nát, nhưng nàng vẫn chưa hề đυ.ng đến nên coi như vẫn còn mới nguyên.

Trình Uyển Thu múc một muỗng súp nấm đưa lên miệng, nàng cố gắng kìm chế bản thân để không nở một nụ cười ngọt ngào trước mặt mọi người.

Nghê Chân ngồi bên cạnh lén dùng khuỷu tay chọc vào người Trình Uyển Thu, ngay sau đó, điện thoại của nàng chợt sáng lên, là tin nhắn của Nghê Chân.

[Cậu được đấy, biết rõ Tiểu Diệc Nam không thích ăn nấm mà cậu vẫn cố tình gọi món đó cho em ấy ăn.]

Tin nhắn được gửi cách đây một phút, chính là lúc Thẩm Diệc Nam vừa nuốt miếng súp nấm.

Trình Uyển Thu khẽ liếc người bạn thân, nàng cũng không buồn đáp lại nhỏ bạn cứ thích tranh giành mọi thứ với mình từ bé đến lớn này.

Nàng cũng không trả lời tin nhắn của ả ta.

Hồ Anh sau khi ăn chùa một bữa no nên thì đặt thìa dĩa xuống bàn. Hắn còn không buồn lau đi hạt cơm dính trên khóe miệng đã mở miệng đề nghị: "Đàn em Trình, bây giờ chúng ta di chơi nhà ma nhé, em thấy có được không?"

Trình Uyển Thu đặt thìa súp xuống bàn, lạnh lùng ngước mắt nhìn Hồ Anh một cái.

"Tôi đồng ý!!!!!!" - Nghê Chân giơ một tay lên, ánh mắt đầy thách thức nhìn Trình Uyển Thu.

Từ nhỏ đến lớn, ả ta đã chơi cùng Trình Uyển Thu, nên biết rõ nàng rất sợ bóng tối. Thẩm Diệc Nam cũng biết Trình Uyển Thu sợ bóng tối, nên cô là người đầu tiên phản đối.

Nhưng cô chưa kịp nói thì đại tiểu thư của cô đã lên tiếng trước, “Được thôi".

Không ai ngờ rằng Trình Uyển Thu lại đồng ý dễ dàng như vậy, điều này đối với Hồ Anh lại càng là một bất ngờ, nàng đồng ý khiến tâm trạng hắn rất phấn khởi.

"Tiểu thư, chị......" - Thẩm Diệc Nam lo lắng nói.

"Không phải vẫn còn em ở đây sao", so với Thẩm Diệc Nam thì Trình Uyển Thu có vẻ bình tĩnh hơn nhiều......

Nghê Chân nghe vậy thì liền hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư nhà em không phải có em bảo vệ rồi à, sợ gì chứ".

Nếu không biết rõ bản chất của Hồ Anh, Thẩm Diệc Nam hẳn sẽ nghi ngờ rằng tiểu thư Nghê Chân chính là gián điệp do Hồ Anh phái đến.

Tiểu thư của cô sợ bóng tối nhất, chắc chắn là như vậy đúng không? Trước đây, mỗi khi ba người họ cùng ngủ trong phòng của tiểu thư, đèn ngủ trên đầu giường phải luôn được bật từ chập tối đến tận sáng hôm sau luôn đấy!!!!!!

"Vậy chúng ta đi thôi, anh biết đường tới khu nhà ma, để anh dẫn đường cho".

Hồ Anh đã phải cố gắng hết sức để kiềm chế niềm vui trong lòng mình, hắn ta chỉ muốn nắm tay Trình Uyển Thu ngay lập tức và đưa nàng đến nhà ma. Từ đêm qua, hắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng: hắn sẽ chờ đến khi các NPC trong nhà ma hét lên, lúc đó hắn sẽ kéo Trình Uyển Thu vào lòng, sẽ ôm nàng thật chặt để bảo vệ nàng. Trình Uyển Thu sẽ bị sự nam tính của hắn làm cho say đắm. Từ đó, hắn dần dần chinh phục được trái tim đại tiểu thư nhà họ Trình. Cuộc đời của kẻ thấp hèn như hắn sẽ bước sang một trang mới, thoát khỏi cảnh nghèo nàn tăm tối.

Một khi mà hắn đã chiếm được trái tim Trình Uyển Thu, việc đầu tiên hắn làm là gϊếŧ chết con nhãi kh.ốn khϊếp Thẩm Diệc Nam - kẻ luôn khiến hắn rơi vào thế bí. Hắn sẽ nghiền nát cô, dễ dàng như nghiền nát một con kiến vậy......