Nữ Chủ Cứ Ức Hiếp Tôi Thì Phải Làm Sao

Chương 14: Vương vấn không rời

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức mũi giày chỉ cách nhau 1cm, đây đã đạt tới giới hạn của Thẩm Diệc Nam rồi!

Người qua đường ai nấy đều bịt miệng hoảng hốt, hai vị tiểu thư xinh đẹp này muốn hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật sao!!!!!!

Trái tim của Thẩm Diệc Nam đập rộn ràng như tiếng trống, cô nghĩ mình đã đi quá giới hạn nên rụt rè lùi lại một bước để giữ khoảng cách với Trình Uyển Thu.

Nhưng một bước của cô cũng không có tác dụng gì, một tay cô bị Trình Uyển Thu giữ chặt, không biết nàng lấy sức lực ở đâu mà lại mạnh mẽ kéo cô tiến về phía trước, mũi giày của hai người lập tức chạm vào nhau. Thẩm Diệc Nam loạng choạng cố gắng giữ vững cơ thể để không ngã nhào vào lòng nàng.

Những người qua đường kia lại được một phen kinh hô.

"Họ muốn hôn nhau đúng không!!!!!!"

"Mau tới giữ chặt đầu họ lại! Hôm nay hai người họ mà không hôn thì cũng phải hôn, nhất định phải hôn!!!!!!"

"Chị gái xinh đẹp bá đạo quá, cún nhỏ thì như thể đang hoảng hốt vậy, hahahahahaha".

Sắc mặt Thẩm Diệc Nam tràn đầy vẻ kinh hoàng lo sợ, cô nhỏ giọng gọi Trình Uyển Thu: "Tiểu thư".

Trình Uyển Thu đắc ý, nàng không đáp lại tiếng gọi của Thẩm Diệc Nam, chỉ khẽ kiễng chân lên rồi đeo sợi dây chuyền lên cổ cô một cách đầy thân mật.

Nhìn đôi bàn tay đang giơ giữa không trung, dáng vẻ như muốn ôm cũng không được mà buông ra cũng không xong của Thẩm Diệc Nam, những người qua đường kia không khỏi mỉm cười đầy trìu mến trước sự lúng túng đầy đáng yêu này.

Cô hiểu về việc giữ khoảng cách một cách quá đáng, muốn đến gần nàng nhưng lại không dám, muốn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Trình Uyển Thu nhưng không dám cử động, thật sự khiến cho đám người đứng xem tức ch.ết!!!!!!

"Ôm đi chứ, sao cô em lại hèn nhát thế!!!!!!"

"Chị gái xinh đẹp sắp dính cả cơ thể mình lên người cô em rồi, cô em chủ động một chút đi chứ!!!!!!"

"Tiểu thư, chị......" - Thẩm Diệc Nam sẽ không vì vài ba câu nói của người khác mà mạnh dạn động chạm đến cơ thể của Trình Uyển Thu, vì nàng là chủ nhân, mà cô thì chỉ là một con ch.ó.

Dây chuyền cũng đã đeo trên cổ cô rồi, sao nàng vẫn còn chưa ròi khỏi người cô thế!!!!!!

"AAAAAA!!!!!! Chị gái kia có phải muốn cắn vành tai của cún nhỏ không hả?" - Người qua đường khua tay múa chân suy đoán.

Không biết từ bao giờ, có rất nhiều người đã tới vây xung quanh Trình Uyển Thu và Thẩm Diệc Nam, như thể hai người là ngôi sao nổi tiếng vậy.

"Tai của cún nhỏ đỏ lên rồi kìa, chị gái xinh đẹp đừng trêu chọc ẻm nữa, trực tiếp cắn đi!!!!!!"

Thẩm Diệc Nam như cô con dâu nhỏ nhút nhát mới về nhà chồng, hai tai cô đỏ bừng, cô dứt khoát quay đầu sang hướng khác để tránh có những cử chỉ thân mật với Trình Uyển Thu.

Cô không muốn bị nhiều người vây quanh như vậy, càng nhiều người thì cô lại càng khẩn trương. Không phải là cô không động lòng với những cử chỉ thân mật của nàng, mà là trái tim cô đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi! Cô sợ hãi muốn chạy trốn khỏi nơi này......

"Đừng có trốn, đừng có trốn mà!!!!! Cún nhỏ ngoan ngoãn mà lại nhát gan vậy sao".

"Ây, chúng ta đừng nói nữa, tại vì chúng ta ở đây nên cún nhỏ mới sợ đó".

"Ôi, là vậy sao, mời hai người tiếp tục, đừng để tâm đến chúng tôi, cứ phớt lờ chúng tôi đi! Mời tiếp tục, làm ơn đi!!!!!!"

Người tới xem càng lúc càng nhiều, nhưng tất cả mọi người đều ngầm ra hiệu cho nhau không được làm ồn, không được ảnh hưởng đến hai nhân vật chính, phải để cho Trình Uyển Thu và Thẩm Diệc Nam có không gian để thổ lộ tình cảm.

Nếu như ở trong giới giải trí thì nhan sắc của hai người còn vượt xa những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu luôn đó! Hơn nữa cảm giác CP của họ vừa tự nhiên lại rất chân thật, khác hẳn những người cố tình xào CP trước mặt công chúng.

Trình Uyển Thu lạnh lùng nhìn đám người vây quanh mình. Nàng thích người khác khen ngợi mình, nhưng không có nghĩa là nàng thích người khác vây quanh nàng như thể xem khỉ thế này. Mặc dù nói là sẽ không làm ảnh hưởng đến nàng và Thẩm Diệc Nam, nhưng mà......

Haiz......

"Thôi được rồi, không trêu chọc em nữa". - Trình Uyển Thu khẽ thì thầm bên tai Thẩm Diệc Nam, nàng chỉnh lại cổ áo cho cô, sau đó lùi lại hai bước, chắp tay sau lưng mà mỉm cười.

Ánh mắt nàng như vẫn còn vương vấn mùi hương trên cơ thể cô, tuy đã cách xa nhưng lại chẳng thể rời, tựa như tơ sen tuy đã tách nhau nhưng vẫn dây dưa không đứt, cảnh tượng khiến cho trí tưởng tượng của người ta kéo dài đến vô hạn......