Nữ Chủ Cứ Ức Hiếp Tôi Thì Phải Làm Sao

Chương 13: Tỏa sáng lấp lánh

Thẩm Diệc Nam thấy Hồ Anh đã tới đây liền không tách ra đi một mình nữa, cô một mực theo sau lưng Trình Uyển Thu. Từ lúc biết mình có khả năng làm lu mờ hào quang của nam chính, cô thấy mình nên ở bên cạnh nàng, như vậy mới giúp cô cảm thấy yên tâm hơn.

Sự tồn tại của cô khiến cho Hồ Anh như biến thành một tên hề, những người qua đường bàn tán về hắn đều nói hắn là tên phượng hoàng nam không biết xấu hổ.

Họ đứng một bên nhìn Hồ Anh, hắn cầm một món đồ nhỏ trông khá dễ thương lên, còn làm vài động tác ám chỉ Trình Uyển Thu hãy mua cho mình. Hắn thật sự coi mình là người yêu của nàng, thậm chí còn nghĩ vị trí của mình còn cao như trời xanh.

Nhất là khi nhìn thấy chiếc hộp đựng vòng trên tay Trình Uyển Thu, hắn rất tự tin rằng bản thân đã thành công nắm được nàng trong lòng bàn tay.

Mấy cô gái xung quanh thấy rằng, Trình Uyển Thu và Thẩm Diệc Nam luôn đi kè kè bên cạnh nàng mới là một cặp đôi, còn tên kh.ốn Hồ Anh kia như thể cái đuôi đeo bám hai người vậy. Hơn nữa, chiếc hộp trên tay Trình Uyển Thu cũng là dành cho cún nhỏ bên cạnh nàng mới phải, tất cả mọi người đều nhìn ra được điều đó.

Chỉ có Hồ Anh tự mình đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, tự coi cặp vòng bạn thân - tình nhân kia thành của mình cùng với nàng mà thôi.

Trình Uyển Thu mở chiếc hộp đựng vòng tình nhân & bạn thân, hai sợi dây chuyền khi chiếu dưới ánh nắng liền phát ra những tia sáng đầy rực rỡ. Chú gấu nhỏ đang ôm hình trái tim có thể thay đổi màu sắc, từ màu pha lê trong suốt dần chuyển thành màu ngọc đỏ.

Hồ Anh đứng một bên nhìn đến ngây ngốc, nhưng sự chú ý của hắn không đặt vào chú gấu dễ thương trên tay nàng mà là giá trị của nó, món đồ xa xỉ khiến cho hắn phải hít một hơi dài.

Tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về hắn, Trình Uyển Thu sẽ đích thân đeo chiếc dây chuyền cho hắn.

Ánh mắt Hồ Anh ánh lên vẻ tham lam không có chút che giấu nào, hắn ta như thể một con mỗi đang chảy nước miếng vì tìm được con mồi béo bở.

Người qua đường nhìn hắn như thể nhìn kẻ điên. Giống như khi có người đang cầm trên tay chiếc nhẫn cầu hôn nhưng lại có một tên lạ hoắc từ đâu đi tới rồi ảo tưởng rằng chiếc nhẫn đó là dành cho mình vậy. Dáng vẻ hắn lúc này như thể rất nóng lòng nhận được nó, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ giả tạo và kiêu căng.

Nếu như không còn hào quang nam chính, Hồ Anh khiến cho người người khác không có một chút hảo cảm nào, tất cả bản chất xấu xa đê hèn nhất của hắn đều sẽ bộc lộ hết ra ngoài.

Ngược lại với Hồ Anh, chủ nhân đích thực của sợi dây chuyền là Thẩm Diệc Nam thì rất bình thản, cô không xem trọng vật chất, thứ đang chiếm giữ ánh mắt cô đơn thuần chỉ là bản thân Trình Uyển Thu mà thôi. Trong mắt cô tràn ngập hình bóng nàng đang tỏa sáng như chú gấu đáng yêu kia, ánh sáng nóng bỏng nhưng lại rất có chừng mực, khiến cho thân hình nàng mờ ảo, lúc gần lúc xa......

Thẩm Diệc Nam khoanh tay đứng nhìn tiểu thư nhà mình soi sợi dây chuyền dưới ánh nắng lấp lánh, Trình Uyển Thu thấy ánh ngũ sắc lung linh huyền ảo thì quay sang mỉm cười rạng rỡ với cô, như thể nàng mới nhặt được kho báu quý giá......

Tất cả những gì cô nhìn thấy đều được ghi lại ở trong tim, Trình Uyển Thu đối với cô mà nói, chính là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

"Thẩm Diệc Nam, qua đây".

Trình Uyển Thu giơ tay vẫy gọi cô, dây chuyền trong tay nàng cũng theo đó mà đong đưa. Ý tứ của nàng cũng rất rõ ràng, đây là món quà cho cún nhỏ nhà nàng, nàng muốn tự mình đeo cho cún nhỏ!

Vì để giữ được sự bình tĩnh, không để lộ chút biểu cảm gì khác lạ, Thẩm Diệc Nam phải tự cắn lưỡi mình. Cảm giác đau đớn truyền đến đại não, trong miệng còn có chút vị ngọt t.anh hòa lẫn với nước bọt.

Cô cố gắng hành động như ngày thường, biểu cảm như thể mình là một người chậm chạp trong việc tiếp nhận những thứ lãng mạn: "Tiểu thư, chị có chuyện gì cần em giúp sao?"