“Hả? Thầy chưa ăn cơm sao?” Ôn Duyện nói xong, ngượng ngùng nhắm mắt lại, aaaaaa! Anh đang nói cái gì vậy! Chử Thời Dụ muốn đến căn tin thì đương nhiên là chưa ăn cơm rồi!
May mà Chử Thời Dụ chỉ gật đầu: “Ừ, sáng nay hơi bận.”
Nói xong, hắn cúi mắt nhìn Ôn Duyện.
Ôn Duyện hơi tròn mắt: “?”
Anh hiểu ra, vội vàng nói: “Không... không phiền ạ.”
Chử Thời Dụ quay người: “Ừ, vậy đi thôi.”
Là giáo sư nên đương nhiên Chử Thời Dụ đến căn tin dành cho giáo viên, lúc này căn tin không có nhiều người, hai người tìm một góc, Chử Thời Dụ đi mua cơm, Ôn Duyện ngồi trên ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn xung quanh, có vẻ... ở đây thật sự thích hợp để nói chuyện hơn ngoài kia.
Bên ngoài người qua kẻ lại, nói không chừng còn gặp người quen, đến đây hoàn toàn không lo bị nhận ra, quá hoàn hảo!
Ôn Duyện chống cằm, tâm trạng có vẻ khá hơn.
Rất nhanh, Chử Thời Dụ bưng cơm đến, có lẽ vì sợ làm bẩn áo, tay áo hắn hơi xắn lên, để lộ đường nét cơ bắp săn chắc trên cánh tay, nhìn là biết đối phương rất chú trọng sức khỏe, thường xuyên tập luyện.
Đang nghĩ vậy, trước mặt Ôn Duyện xuất hiện một miếng bánh sô cô la tinh tế, anh ngẩn người ngước mắt nhìn Chử Thời Dụ.
Chử Thời Dụ giải thích: “Không thể để em ngồi nhìn tôi ăn được.”
Ôn Duyện chớp chớp mắt, cũng đúng, nếu có người ngồi nhìn anh ăn, anh cũng sẽ rất ngượng.
Anh nhìn chiếc bánh sô cô la tinh xảo, mím môi nói: “Cảm ơn ạ.”
“À phải rồi.” Ôn Duyện vội vàng đưa cà phê cho Chử Thời Dụ và nói: “Em đã mua cà phê.”
Chử Thời Dụ hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên: “Cho tôi sao?”
Ôn Duyện gật đầu: “Vâng.”
Nói xong, anh nhìn Chử Thời Dụ với vẻ mặt đầy mong đợi, không biết đối phương có thích không.
Ừm... mà cũng chỉ là một ly cà phê thôi, có gì đâu mà phải thích với không thích nhỉ?
Sau đó, anh thấy Chử Thời Dụ mở túi giấy bọc ống hút ra, cắm ống hút vào ly cà phê và uống một ngụm rồi nói: “Cảm ơn, đúng lúc tôi đang cần.”
Ôn Duyện thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, xem ra anh đã không đoán sai.
Anh hoàn toàn không biết rằng, lúc này dáng vẻ của mình giống như một con mèo con kiêu hãnh, con mèo ăn một miếng bánh sô cô la nhỏ, híp mắt lại vui sướиɠ, cả con mèo trông thật đáng yêu và mềm mại.
Chử Thời Dụ cụp mắt xuống, ăn một miếng cơm, một lúc sau mới nói: “Vậy, có chuyện gì không?”
“À... suýt quên mất.” Ôn Duyện có chút hối hận, vội vàng kể về chuyện truyền thông vô lương tâm, cuối cùng lại vui vẻ nói: “Nhưng thầy yên tâm, video đã được gỡ xuống rồi, cả một video họ làm đều uổng công.”
Chử Thời Dụ khẽ cong môi: “Ừm, cảm ơn.”
Ôn Duyện định xin lỗi bỗng ngớ người ra, anh không ngờ Chử Thời Dụ lại nói cảm ơn với mình, có lẽ đối phương cho rằng đây không phải lỗi của anh, mà là lỗi của truyền thông vô lương tâm.
Nghĩ vậy, Ôn Duyện cong khóe mắt, có chút vui vẻ, anh cũng không biết tại sao lại vui, có lẽ là... vì thấy Chử Thời Dụ biết phân biệt phải trái?
“Nhưng, lần sau gặp chuyện như vậy cũng có thể cùng nhau giải quyết.” Chử Thời Dụ nhìn anh nói.
Ôn Duyện sững người, lần sau gặp... có lẽ sẽ không có cơ hội đâu nhỉ?
Chử Thời Dụ mở điện thoại, nói: “Có lẽ, chúng ta có thể thêm một phương thức liên lạc?”
Ôn Duyện vừa định nói sẽ không có chuyện này xảy ra nữa, lập tức lấy điện thoại ra, mở mã QR của mình: “Được chứ.”