Ôn Duyện không còn tâm trí làm việc nữa, lập tức tìm tài khoản của phương tiện truyền thông đó, thông qua tài khoản, tìm được thông tin liên lạc của đối phương, nhưng tiếc là gọi điện qua không ai nghe máy, Ôn Duyện chỉ có thể gửi tin nhắn riêng cho đối phương, yêu cầu đối phương xóa video ngay lập tức.
Sau khi gửi tin nhắn riêng, Ôn Duyện lại liên hệ với bên quản lý website, giải thích tình hình với họ, hy vọng website có thể ra mặt gỡ video này xuống.
May mắn là nhân viên website phản hồi rất nhanh, và sau khi biết được yêu cầu của Ôn Duyện, họ cho biết sẽ xử lý ngay.
Website làm việc rất nhanh, một giờ sau, khi Ôn Duyện tìm lại video, phát hiện nó đã bị gỡ xuống rồi.
Ôn Duyện thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy, sau khi chửi nhóm truyền thông vô đạo đức tám trăm lần, Ôn Duyện vẫn quyết định liên lạc với Chử Thời Dụ, nói với hắn về tình hình này.
Nhưng vấn đề là..., anh không có thông tin liên lạc của Chử Thời Dụ.
Anh có thể đến trường A tìm Chử Thời Dụ, nhưng mà... Ôn Duyện do dự nhìn về phía tủ quần áo, lấy ra chiếc váy nhỏ hôm đó đã mặc.
——
Ôn Duyện không thể ngờ được, hôm kia anh còn đang nghĩ đến việc xóa bỏ tài khoản cosplay nữ Ôn Tiểu Vân, vậy mà hôm nay đã phải vả vào mặt mình.
Song, vì anh dù sao cũng là sinh viên trường Đại học A, để tránh bị thầy cô hoặc bạn bè quen biết nhận ra, Ôn Duyện đã đeo khẩu trang đen.
Anh cúi đầu, nhìn túi đồ trong tay.
Để bày tỏ lòng xin lỗi, anh đã mua cà phê Ý cho Chử Thời Dụ. Anh không biết đối phương thích gì, chỉ nhớ hôm đó ở quán cà phê, hắn đã gọi cà phê Ý.
Vì vậy mua cà phê Ý chắc sẽ không sai.
Chử Thời Dụ là giáo sư khoa Vật lý, Ôn Duyện đến khoa Vật lý, tuy nhiên, rất nhanh anh đã phát hiện ra một sự thật đáng buồn là... có vẻ mình đã bị lạc đường.
Mỗi khoa của trường Đại học A đều khá lớn và độc lập với nhau, vì vậy mặc dù Ôn Duyện đã học ở đây gần 4 năm, nhưng phạm vi hoạt động của anh chỉ giới hạn ở khoa Truyền thông Mới.
Khoa Vật lý đối với anh hoàn toàn xa lạ.
Ôn Duyện do dự một chút, quyết định hỏi thăm sinh viên gần đó, tuy nhiên, chưa kịp tìm được người để hỏi, anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa.
Ôn Duyện vừa định vui vẻ tiến lại gần, nhưng sau đó, anh nhìn thấy bên cạnh Chử Thời Dụ có một vị giáo sư hơi mập, lúc này nếu anh đến gần... có vẻ không thích hợp lắm.
Ôn Duyện đành dừng bước, rón rén theo sau họ, không xa không gần, hy vọng có cơ hội khi vị giáo sư mập rời đi.
Vị giáo sư mập trông khoảng hơn 40 tuổi, Ôn Duyện cảm thấy hơi quen mặt, đoán chừng có lẽ đã từng thấy ông ấy ở bảng vinh danh nào đó trong trường.
Dù cùng là giáo sư, nhưng khi Chử Thời Dụ đứng cạnh vị giáo sư mập trông giống học sinh của đối phương hơn. Tuy nhiên trong đội ngũ giáo sư, Chử Thời Dụ quả thật rất trẻ, Ôn Duyện tính nhẩm, hắn bây giờ chắc mới 27 tuổi.
Giáo sư 27 tuổi... thật là giỏi.
Đang nghĩ vẩn vơ, vị giáo sư trẻ phía trước đột nhiên quay người lại nhìn về phía này, Ôn Duyện giật mình, vội vàng cúi đầu, giả vờ mình chỉ là người đi đường.
Tuy nhiên, có lẽ vì trang phục của anh giống hệt hôm đó, Chử Thời Dụ vẫn nhận ra anh. Hắn nói gì đó với vị giáo sư mập, sau khi chào tạm biệt, liền đi về phía Ôn Duyện.
Ôn Duyện luống cuống, may mà còn nhớ kìm giọng nói: “Giáo... giáo sư Chử, em có chút việc...”
Chử Thời Dụ nhìn anh cười: “Em có phiền không nếu chúng ta nói chuyện ở căn tin?”