Khi đó, quản gia Lâm thật sự lo lắng rằng cậu bé sẽ ngày càng trở nên khép kín hơn.
"Thiếu gia, cậu có ở lại ăn trưa không?" Quản gia Lâm nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi, thường thì đến mười hai giờ trưa là giờ dùng bữa.
Lệ Nam Thành không nói gì.
Đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại, anh sải bước dài về phía bếp: "Tôi vào bếp xem sao."
...
"Mẹ, con rửa xong rồi."
Trong bếp, Lệ Tiểu Thiên cẩn thận đặt những củ khoai tây đã rửa sạch vào một chiếc rổ nhỏ, cánh tay bé xíu giơ cao, khuôn mặt đầy vẻ tự hào như đang khoe khoang một báu vật.
Những củ khoai tây tròn trịa, từng củ đều được cậu bé rửa rất sạch sẽ.
Cố Tiểu Niệm đón lấy, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cậu bé, rồi xoa đầu và không tiếc lời khen ngợi: "Bảo bối thật tuyệt vời, đã giúp mẹ làm được rất nhiều việc."
Lệ Tiểu Thiên đỏ mặt, đôi mắt long lanh nhìn cô, nụ cười rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc.
Được khen, cậu bé càng muốn thể hiện hơn. Cậu lấy thêm một túi cải thảo, từng cây một lấy ra và đặt vào chiếc chậu nhỏ: "Mẹ, rau này cũng phải rửa. Con sẽ giúp mẹ rửa rau."
Cố Tiểu Niệm vừa đảo nồi cà ri, vừa cười dịu dàng nói: "Vậy làm phiền bảo bối nhé."
Lệ Tiểu Thiên đáp lại bằng giọng non nớt nhưng đầy nghiêm túc: "Không phiền đâu ạ."
Lệ Nam Thành đứng ngoài cửa bếp, không vội vào ngay.
Đúng lúc đó, anh nghe được đoạn đối thoại của hai mẹ con.
Chỉ là vài câu đơn giản, rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng.
Lệ Tiểu Thiên thường rất bướng bỉnh, nhưng cũng có lúc ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy.
Trước khi Cố Tiểu Niệm đến, anh rất ít khi ở nhà. Mỗi ngày đều bận rộn tới khuya mới về, có khi vì ký hợp đồng mà phải ra nước ngoài dài ngày.
Anh gần như chẳng dành thời gian để dạy dỗ Lệ Tiểu Thiên.
Thời gian bố con ở bên nhau cũng rất ít ỏi.
Ban đầu, anh không thấy có gì là không ổn cho đến khi Cố Tiểu Niệm xuất hiện...
Sau đó anh mới nhận ra, Lệ Tiểu Thiên cũng khao khát tình cảm gia đình như bao đứa trẻ khác.
Đứng ngoài cửa một lúc, anh khẽ đẩy cửa bước vào.
Lệ Tiểu Thiên ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, trước mặt là một chậu nhỏ màu hồng đựng vài cây cải thảo. Cậu bé đang cúi người rửa từng cây cải rất cẩn thận, kỹ lưỡng, từng lá rau được cậu bé tỉ mỉ lật ra và rửa sạch sẽ.
Cậu nhóc trông nghiêm túc như đang lau chùi một món đồ quý giá chứ không chỉ đơn thuần là rửa rau.
Bên cạnh cậu bé, Cố Tiểu Niệm đang thái khoai tây. Từ góc độ của Lệ Nam Thành đứng, anh chỉ nhìn thấy dáng lưng mảnh mai của cô.
Mỗi khi nấu ăn, cô thường buộc tóc lên, búi thành kiểu tóc củ hành, trông vừa đáng yêu vừa duyên dáng. Chiếc cổ trắng ngần và mịn màng của cô lộ ra dưới lớp tóc buộc gọn.
Cô đeo một chiếc tạp dề hình chú gấu nhỏ, hai sợi dây mảnh buộc quanh eo, làm nổi bật vòng eo thon gọn của cô.
Có lẽ chỉ cần một cánh tay của anh là đủ để ôm trọn vòng eo ấy.
Lệ Nam Thành khẽ nhíu mày.
Cô gái này gầy quá mức, bình thường thấy cô ăn không ít, vậy mà chẳng tăng cân chút nào.
"Bố!"
Lệ Tiểu Thiên phát hiện Lệ Nam Thành đã về, lập tức reo lên vui mừng. Dù tay vẫn còn ướt, cậu bé đã nhảy lên và lao về phía anh.
Lệ Nam Thành cúi xuống đón lấy con trai mà không hề tỏ ra khó chịu khi cậu bé dùng đôi tay ướt nhẹp lau lên người mình.
Cố Tiểu Niệm đang bận thái rau, nghe tiếng Lệ Tiểu Thiên gọi "Bố" thì bất giác lòng cô chùng xuống. Tay cô khẽ run, khiến con dao trượt qua ngón tay và làm cô bị đứt một vết.
"Á!" Cô nhíu mày đau đớn.
Máu ngay lập tức rỉ ra, chảy dọc theo ngón tay.
"Cắt rau cũng có thể cắt trúng tay, làm sao mà có người phụ nữ ngốc nghếch như em chứ." Một bóng đen bất ngờ phủ xuống trước mặt cô, trước khi cô kịp phản ứng, bàn tay bị thương đã bị anh nắm lấy.
Chỗ máu chảy được anh ấn giữ.
Mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác.
Cô ngước mắt lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng mà tuấn tú của anh ngay trên đầu.
Đôi mắt hẹp dài và sâu thẳm, ánh nhìn lãnh đạm và xa cách. Đôi môi mím chặt, toát lên vẻ lạnh lùng và vô tình. Anh đang nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay cô mà không chút biểu cảm.
Nghĩ đến thái độ lạnh lùng của anh buổi sáng, Cố Tiểu Niệm giật mạnh tay về, tức giận nói: "Đúng, tôi ngốc. Người thông minh như anh thì đừng nói chuyện với kẻ ngốc như tôi. Tôi cắt trúng tay thì sao, có phải tay anh đâu, anh không cần lo."
Lệ Nam Thành cau mày, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn.
Cô gái chết tiệt này, sao cô ấy giống như con nhím vậy? Mỗi khi anh nói một câu, cô ấy lại phải phản bác cả đống câu.
Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng từ phía trên, Cố Tiểu Niệm không chịu thua, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy thách thức.
Sau một hồi đối mắt, Lệ Nam Thành càng nhíu mày chặt hơn: "Cố Tiểu Niệm, tốt nhất là đừng làm tôi tức giận."
Giọng anh lạnh lùng, trầm đυ.c, từng chữ như được phủ một lớp băng giá, khiến Cố Tiểu Niệm bất giác run lên.
Chưa kịp phản kháng, tay cô lại bị anh mạnh mẽ nắm lấy, kéo cô đi thẳng ra ngoài.
Cô tức giận hét lên: "Lệ Nam Thành, thả tôi ra! Anh định làm gì?"
"Im lặng." Khuôn mặt anh đầy tức giận, động tác thô lỗ kéo cô ra phòng khách.
Thấy bố mình bắt nạt người mẹ yêu dấu, Lệ Tiểu Thiên lập tức giận dữ, đôi chân ngắn ngủn chạy theo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì tức giận, hét lên: "Bố, thả mẹ ra! Không được bắt nạt mẹ!"
Lệ Nam Thành hoàn toàn không để ý đến cậu con trai.
Lệ Tiểu Thiên càng nóng ruột, cậu bé lao đến ôm chặt lấy chân bố mình: "Bố bắt nạt mẹ, bố là kẻ xấu, con sẽ đánh bố!"
Nói xong, cậu bé dồn hết sức lực vào đôi tay bé xíu, giận dữ đấm vào bố mình.
Gương mặt Lệ Nam Thành tối sầm lại.
Anh đúng là đã nuôi một con sói con vong ân bội nghĩa, có mẹ là quên bố luôn.
Dám đánh bố ruột của mình sao!
Anh đưa tay gỡ cậu bé đang bám chặt chân mình ra, giận đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên: "Lệ Tiểu Thiên, con muốn tạo phản à?"
Lệ Tiểu Thiên bị anh quát, trong mắt hiện lên chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc mẹ cần mình bảo vệ, cậu bé ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, tiếp tục dũng cảm đối mặt với bố: “Ai bảo bố bắt nạt mẹ, bố bắt nạt mẹ thì bố là người xấu, con phải bảo vệ mẹ, không cho bố làm hại mẹ.”
Nghe thấy Lệ Nam Thành quát Lệ Tiểu Thiên, nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của con trai, bản năng bảo vệ con trỗi dậy, lớn tiếng bảo vệ: "Lệ Nam Thành, anh có gì giận thì trút lên tôi, không được bắt nạt Tiểu Thiên.”
Lệ Nam Thành:...
Hai mẹ con hôm nay đều muốn tạo phản sao, lại còn liên kết lại để chống đối anh.
Hai mẹ con còn phối hợp rất nhịp nhàng, mỗi câu mỗi chữ đều là bắt nạt, làm anh trông như kẻ bạo hành gia đình biếи ŧɦái vậy.
Anh co giật mặt vài cái, gân xanh trên trán lại bắt đầu hiện lên.
“Cố Tiểu Niệm, em còn nói bậy nữa, tôi sẽ bịt miệng em lại đấy.” Anh nói với giọng đầy đe dọa, “Tôi không ngại dùng cách đặc biệt, tiện thể cho Thiên Thiên xem bố mẹ nó ‘yêu thương’ nhau thế nào, em không tin cứ thử mà xem.”
(hết chương)