Quản gia Lâm mỉm cười nói: "Thật sự chúc mừng thiếu phu nhân, thiếu gia mà biết chắc chắn cũng sẽ vui mừng vì cô."
Bề ngoài thì chúc mừng, nhưng trong lòng quản gia Lâm lại không tán đồng việc Cố Tiểu Niệm lấn sâu vào làng giải trí. Là thiếu phu nhân nhà Lệ, cô lại đi lăn lộn trong giới showbiz, thật sự hạ thấp thân phận quá. Ông cụ xưa nay luôn coi các minh tinh lớn nhỏ trong giới giải trí như những người không đứng đắn, nếu ông biết thiếu phu nhân theo nghề này, chắc chắn sẽ không hài lòng.
Thiếu phu nhân không giống với tiểu thư An Ni. Tiểu thư An Ni vào làng giải trí chỉ vì sở thích, đam mê của cô ấy, còn thiếu phu nhân dường như coi đây là sự nghiệp chính của mình.
Cố Tiểu Niệm vốn đang cười, nhưng khi nghe nhắc đến Lệ Nam Thành, nụ cười trên mặt cô dần tắt. Làm sao anh có thể vui vì cô được chứ...
...
Quản gia Lâm sai người mang những túi thức ăn vào bếp. Cố Tiểu Niệm đi tìm Lệ Tiểu Thiên, nhóc con vẫn chưa biết cô đã về, còn đang ở trong không gian riêng của mình.
Đến trước cửa phòng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa hé một chút rồi nhìn vào. Lệ Tiểu Thiên ngồi bên bậu cửa sổ, tay cầm một khối gỗ, nghiêm túc điêu khắc. Nhóc con tập trung đến mức không nhận ra Cố Tiểu Niệm đã đi đến sau lưng mình từ lúc nào.
Cô không nỡ phá vỡ khoảnh khắc đó, chỉ đứng yên lặng nhìn nhóc con cẩn thận điêu khắc từng nét. Cô nhìn thoáng qua tác phẩm của cậu, chỉ định nhìn qua thôi, nhưng khi thấy rõ nhóc con đang điêu khắc gì, cô sững người lại.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, bao trùm lấy nhóc con. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ được phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Ngũ quan của Lệ Tiểu Thiên đẹp đến kinh ngạc. Mặc dù khuôn mặt ấy giống hệt Lệ Nam Trình, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với người đàn ông lạnh lùng đó.
Lệ Tiểu Thiên rất quấn quýt cô, luôn thể hiện tình cảm nồng nhiệt, còn người cha của cậu bé... Thôi, chỉ cần nghĩ đến người đàn ông đó là cô lại cảm thấy bực bội.
May mà, trong gia đình họ Lệ, ít nhất nhóc con vẫn là nguồn ấm áp duy nhất đối với cô.
Cố Tiểu Niệm không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc của Lệ Tiểu Thiên, lặng lẽ đứng sau lưng nhìn cậu chăm chú điêu khắc. Cô đứng chờ khoảng hơn nửa tiếng. Lệ Tiểu Thiên say sưa trong tác phẩm của mình, dường như không quan tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh.
Khi cuối cùng nhóc con cũng hoàn thành, cô nghe cậu bé tự lẩm bẩm: "Không biết mẹ có thích không nhỉ?"
Nghe vậy, tim Cố Tiểu Niệm như được sưởi ấm, suýt nữa cô đã bật khóc vì xúc động.
"Mẹ đương nhiên là thích rồi! Con điêu khắc mẹ xinh đẹp thế này, mẹ thích lắm."
"Mẹ?!"
Lệ Tiểu Thiên quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tiểu Niệm đứng ngay sau lưng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn liền rạng rỡ nụ cười vui sướиɠ.
"Mẹ, mẹ về rồi!" Nhóc con nhảy xuống ghế, xoay người ôm chầm lấy cô, dành cho cô một cái ôm thật chặt.
Cố Tiểu Niệm đón lấy nhóc con, ôm thật chặt và hôn nhẹ hai cái: "Bảo bối à, con thật tuyệt vời. Tác phẩm này con thực sự định tặng cho mẹ sao?"
Lệ Tiểu Thiên điêu khắc rất giỏi. Mới chỉ có bốn tuổi mà tay nghề đã vô cùng điêu luyện, bức tượng gỗ kia chân thật đến mức chỉ cần nhìn qua, Cố Tiểu Niệm đã nhận ra đó là hình tượng của mình.
Lệ Tiểu Thiên ngại ngùng trước lời khen, mắt chớp chớp, hai má đỏ bừng: "Dạ, con tặng mẹ mà."
"Bảo bối, sao con giỏi thế nhỉ." Cố Tiểu Niệm không ngừng hôn cậu bé hai lần nữa: "Mẹ thích lắm, tác phẩm này thật đẹp."
Lệ Tiểu Thiên càng được khen, mặt cậu bé càng đỏ, nhưng mắt thì sáng rực, môi khẽ mím lại với nụ cười ngại ngùng, rồi nhè nhẹ gật đầu: "Ừm, nếu mẹ thích, sau này con sẽ điêu khắc thêm nhiều bức khác tặng mẹ."
"Thích chứ! Bảo bối của mẹ điêu khắc mẹ xinh thế này, mẹ làm sao mà không thích được."
Nụ cười của Lệ Tiểu Thiên càng rạng rỡ hơn, cậu nhóc như một đứa trẻ ngoan ngoãn nhận được lời khen từ mẹ, hạnh phúc đến mức như sắp bay lên.
"Mẹ, hôm nay sao mẹ về sớm thế?" Cậu nhóc vòng tay ôm cổ cô, nhẹ nhàng dụi đầu vào như một con mèo nhỏ, ánh mắt hạnh phúc đến nỗi chỉ còn là một đường thẳng.
Cố Tiểu Niệm bế nhóc con ra ngoài: "Vì mẹ nhớ con quá, nên quyết định về sớm, bảo bối có vui không?"
"Vui~~" Nhóc con phát ra âm thanh đáng yêu như một chú cừu non.
"Mẹ sắp đi nấu cơm, mẹ sẽ nấu tất cả món con thích, có được không?"
"Được ~~"
"Mẹ ơi, hôm nay mẹ có ra ngoài nữa không?"
"Không đâu, hôm nay mẹ sẽ ở nhà với con cả ngày." Bộ phim truyền hình mạng trước đó, Cố Tiểu Niệm đã nhờ chị Trần Linh hủy bỏ. Bây giờ cô muốn dồn hết tâm trí vào nghiên cứu kịch bản mới. Một tuần nữa, bộ phim sẽ bắt đầu quay, thời gian còn lại của cô không nhiều.
Trong tuần này, Cố Tiểu Niệm quyết định không ra ngoài nữa, chỉ ở nhà để tập trung đọc kịch bản. Mặc dù chưa biết dàn diễn viên chính của Thời Thanh Xuân là ai, nhưng chị Trần Linh đã tiết lộ rằng tất cả diễn viên tham gia đều là những người có thực lực.
Cố Tiểu Niệm cảm thấy áp lực rất lớn, cô lo sợ mình sẽ kéo lùi các tiền bối.
Nghe mẹ nói sẽ không ra ngoài nữa, Lệ Tiểu Thiên vui mừng không tả xiết, thậm chí còn bảo rằng lát nữa cậu sẽ giúp mẹ nấu cơm.
...
Lệ Nam Thành từ bệnh viện về, thay quần áo xong liền đi tìm Lệ Tiểu Thiên khắp nơi nhưng không thấy.
Anh gọi quản gia Lâm: "Tiểu thiếu gia đâu rồi?"
"Tiểu thiếu gia đang ở trong bếp ạ."
"Trong bếp?" Lệ Nam Thành nhướn mày khó hiểu. "Thằng bé vào bếp làm gì?"
Lệ Tiểu Thiên và anh đều có thói quen sạch sẽ. Với những việc liên quan đến dầu mỡ, cậu nhóc luôn tránh càng xa càng tốt, từ lúc sinh ra đến giờ, cậu nhóc chưa bao giờ bước chân vào bếp.
Quản gia Lâm mỉm cười nói: "Thiếu phu nhân đã về, nói là được chọn vào một đoàn phim rất tốt, muốn ăn mừng nên đã mua nhiều đồ ăn về, trưa nay định tự mình nấu, tiểu thiếu gia đang giúp thiếu phu nhân trong bếp."
Nói đến đây, quản gia Lâm vẫn không giấu nổi niềm vui. Từ khi thiếu phu nhân đến nhà họ Lệ, tiểu thiếu gia trở nên vui vẻ hơn trước nhiều. Cậu không chỉ ngoan ngoãn hợp tác trị liệu, mà khẩu phần ăn cũng cải thiện đáng kể. Chỉ sau vài ngày, sắc mặt của cậu bé đã có sự thay đổi rõ rệt.
Nếu tình hình này kéo dài, rất có thể sức khỏe của tiểu thiếu gia sẽ hồi phục bình thường.
Nghe nói Lệ Tiểu Thiên đang giúp Cố Tiểu Niệm nấu ăn, Lệ Nam Thành thoáng ngạc nhiên. Nhóc con từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa bao giờ phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, vậy mà lại vào bếp giúp cô làm việc. Thật quá bất ngờ.
Có vẻ như chỉ cần Cố Tiểu Niệm nhờ, việc gì nhóc con cũng sẵn sàng làm.
Đứa con này, chẳng khác nào nuôi hộ người khác vậy.
Anh là cha ruột mà còn không làm được điều đó.
Anh khẽ hừ lạnh đầy ghen tị: "Giúp á?Nó thì biết làm gì chứ, không gây thêm rắc rối là may rồi."
Quản gia Lâm cười: "Tiểu thiếu gia chịu làm những việc này đã là tốt lắm rồi, coi như là một bước tiến lớn."
Trước đây, Lệ Tiểu Thiên chỉ thích ở lì trong phòng vẽ hoặc nằm thẫn thờ trên xích đu trong vườn cả ngày, chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì.
(hết chương)