Khi nhóm phóng viên hớn hở lao vào phòng, họ lại không thấy cảnh tượng gợi cảm như đã tưởng tượng.
“Chuyện gì thế này? Trai bao đâu, sao không thấy một ai cả?”
Soạt—
Cánh cửa phòng tắm mở ra.
Lệ Nam Thành quấn quanh người một chiếc khăn tắm, bước ra từ làn khói trắng mờ ảo.
Cơ thể vạm vỡ, nửa thân trên không mặc áo lộ ra những cơ bắp săn chắc. Những giọt nước lăn dài trên làn da rám nắng, chảy dọc xuống qua l*иg ngực hấp dẫn của anh...
Bên ngoài vẫn còn huyên náo ầm ĩ.
Anh nhíu mày lại, nhìn thấy mấy tay phóng viên nam trong phòng, sắc mặt lập tức trở nên u ám.
Nhóm phóng viên nghe thấy động tĩnh, tưởng rằng trai bao đã xuất hiện, ngay lập tức giơ máy ảnh lên, nhắm thẳng vào gương mặt anh mà chụp lia lịa.
Nhưng ngay lúc sắp bấm máy, rầm, một chiếc máy ảnh trượt khỏi tay, rơi thẳng xuống đất.
Sắc mặt của họ lập tức thay đổi, đồng loạt thốt lên trong kinh ngạc và sợ hãi: “Lệ... Lệ Nam Thành.”
Người đàn ông trong phòng... hóa ra lại là Lệ Nam Thành!
Người tiết lộ không phải nói có bốn gã trai bao sao?
Nếu biết trước là Lệ Nam Thành ở trong phòng, dù có cho họ một trăm cái gan cũng chẳng ai dám xông vào.
Một trong số họ sợ đến mức chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống lắp bắp: “Lê... Lệ Thiếu, chúng tôi không biết ngài ở đây, chúng tôi...”
“Cút.” Lệ Nam Thành lạnh giọng, sắc mặt trầm xuống đáng sợ.
“Lệ Thiếu bớt giận, chúng tôi cút ngay, cút ngay...”
Bọn họ gần như lăn lóc mà chạy ra ngoài.
Bên ngoài phòng, đám phóng viên đang vây quanh Cố Tiểu Niệm cũng nhanh chóng bị bảo vệ dẫn đi.
...
Cố Tiểu Niệm dựa vào tường, hoảng sợ đến mức thần sắc nhợt nhạt, dường như vẫn chưa hoàn hồn.
Vừa rồi trong cuộc vây kín, tóc cô bị kéo rối tung, quần áo thì nhăn nhúm, còn bị micro đập trúng người, đau điếng.
Lệ Nam Thành lạnh lùng bước đến trước mặt cô.
Anh cúi đầu nhìn cô trong bộ dạng thảm hại, khóe môi nhếch lên chút giễu cợt: “Thủ đoạn của cô quả thật khiến tôi phải mở mang tầm mắt, cố ý vào nhầm phòng, lại còn sắp xếp phóng viên, tiếp theo, cô còn chiêu trò gì nữa?”
“Anh nghĩ những phóng viên đó là do tôi sắp xếp sao?” Cố Tiểu Niệm sững sờ ngẩng đầu lên, tưởng mình nghe nhầm.
“Chẳng lẽ không phải?” Lệ Nam Thành lạnh lẽo cười, trong mắt không chút ấm áp, khinh miệt nhìn cô, “Dù cô thực sự vào nhầm phòng tối qua, thì đám phóng viên đó phải đứng chờ ngoài phòng cô chứ, sao lại có thể xuất hiện ở đây?”
Người phụ nữ này gan thật lớn, dám bày trò với anh.
“Tôi không có, tôi cũng không biết bên ngoài lại có phóng viên.” Cô uất ức muốn chết, rõ ràng cô mới là nạn nhân, vậy mà còn bị anh đổ oan.
Lời giải thích của cô chỉ đổi lại một tiếng cười lạnh khinh thường.
Trong mắt anh tràn đầy sự ghét bỏ, nhìn cô một cái rồi quay lưng, bất ngờ kéo khăn tắm xuống...
“Á! Anh đang làm cái gì vậy? Đồ biếи ŧɦái.”
Cố Tiểu Niệm che mắt lại, vội vàng quay người đi.
Mặt cô ngay lập tức đỏ bừng lên.
Người đàn ông chết tiệt này thực sự là một kẻ cuồng khoe thân sao?! Dù cơ thể anh ta đẹp, hấp dẫn thật, cũng không có nghĩa là anh ta có thể tùy tiện phô ra như vậy.
Anh ta không ngại, nhưng cô thì lo mình sẽ bị đỏ mắt mất.
Lệ Nam Thành bật cười khẽ, bình thản lấy quần áo mặc vào, thong dong như thể người vừa khỏa thân kia không phải là anh mà là Cố Tiểu Niệm.
“Tối qua cô không hề ngại ngùng như thế, nóng bỏng quấn lấy tôi không buông, liên tục đòi hỏi. Giờ mắng tôi là đồ biếи ŧɦái thì có hơi muộn đấy.”
Nhớ lại dáng vẻ quyến rũ của cô đêm qua, một dòng nhiệt nóng rực chạy qua bụng anh.
Lệ Nam Thành khẽ nhíu mày.
Anh ghét người phụ nữ này, nhưng cơ thể lại có phản ứng mạnh mẽ với cô.
Chưa bao giờ có chuyện này xảy ra trước đây.
Nếu không phải anh luôn rất tỉnh táo, anh thật sự nghi ngờ rằng mình đã bị cô chuốc thuốc.
Nghe những lời nói đầy ẩn ý và vô liêm sỉ đó, mặt Cố Tiểu Niệm ngày càng đỏ rực, tức tối quát lớn: “Anh câm miệng! Đồ hèn hạ, bỉ ổi, đồ biếи ŧɦái chết tiệt, anh lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo, thật ghê tởm!”
Dù cô có thực sự vào nhầm phòng, anh cũng không nên lợi dụng cô như vậy.
Nhân lúc cô không tỉnh táo mà làm chuyện đó với cô, anh thực sự là một tên cặn bã.
Sắc mặt Lệ Nam Thành lập tức thay đổi, mặt anh trầm xuống: “Cô vừa nói gì?”
Ánh mắt anh lạnh băng đến mức khiến người ta run rẩy.
Cố Tiểu Niệm không kìm được mà run lên, cảm giác sợ hãi bất giác dâng lên, không dám lặp lại những lời vừa nói.
“Thiếu gia.”
Lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói cung kính: “Lão gia bảo muốn gặp ngài, bảo ngài qua ngay.”
Nghe vậy, đôi mắt sâu thẳm của Lệ Nam Thành nheo lại.
Anh nhìn Cố Tiểu Niệm sâu xa một lúc, rồi quay người lấy áo khoác.
Nhân lúc này, Cố Tiểu Niệm không dám nấn ná thêm một giây, lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô thấy có một người đang đứng đó.
Liếc nhanh một cái, cô tiếp tục chạy thẳng về phía thang máy.
Liên Nhạc, người đứng bên ngoài, sững sờ một lúc, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
Trong phòng thiếu gia... lại có một người phụ nữ?
Anh có nhìn nhầm không?
Khi anh muốn nhìn kỹ hơn thì người phụ nữ đó đã lao vào thang máy và biến mất.
...
Ra khỏi khách sạn, vừa lên xe taxi, điện thoại Cố Tiểu Niệm reo lên.
Là mẹ kế Tô Lan gọi.
“Cố Tiểu Niệm, con đi đâu lêu lổng vậy hả?”
Cố Tiểu Niệm hít sâu một hơi, kiềm nén cơn giận: “Dì Tô, có chuyện gì thì nói đi, không có chuyện gì quan trọng tôi sẽ tắt máy.”
Nghe thấy giọng điệu của cô, Tô Lan tức đến mức mắng chửi: “Con suốt ngày chỉ biết ăn chơi, lêu lổng, trong nhà xảy ra chuyện lớn thế này mà không biết, ba con uống thuốc tự tử rồi, con không mau lết đến bệnh viện đi.”
Gì cơ?
Mặt Cố Tiểu Niệm lập tức tái nhợt, cạch, điện thoại rơi khỏi tay cô.
...
Đến bệnh viện, cô quên cả ân oán với Tô Lan, lao thẳng đến trước mặt bà: “Ba tôi sao rồi?”
Tô Lan lạnh mặt nhìn cô: “Hừ, còn sao nữa, đang được cấp cứu, có giữ được mạng hay không thì còn phải xem số ông ta có lớn không.”
Nghe những lời này, lòng Cố Tiểu Niệm như bị nhấn chìm vào hầm băng, lạnh toát...
Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, tay chân lạnh ngắt: “Sao lại như thế được, đang yên đang lành, sao ba lại tự tử?”
Tô Lan định nói gì đó thì đèn báo ngoài phòng cấp cứu từ màu đỏ chuyển sang xanh.
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.
Tô Lan phản ứng có chút thái quá, lao lên trước, đẩy Cố Tiểu Niệm ra, giữ lấy bác sĩ: “Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống: “May là cấp cứu kịp thời, giờ đã qua cơn nguy kịch.”
Một tia thất vọng thoáng qua trong mắt bà, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cười nói: “Vậy thì tốt quá, thật là một phen hú vía.”
“Dù đã qua cơn nguy hiểm, nhưng sức khỏe bệnh nhân vẫn rất yếu, cần phải nằm viện điều dưỡng vài ngày, các vị mau chóng đi đóng viện phí đi.”
...
Bệnh viện Nhân Tâm là bệnh viện tốt nhất thành phố Hải Thành, cũng là bệnh viện đông bệnh nhân nhất.
(Hết chương)