Càng trong môi trường ồn ào náo nhiệt, Cố Tiểu Niệm lại càng trở nên tĩnh lặng bất thường.
Cô cúi đầu ngồi bên giường bệnh, một lọn tóc rủ xuống, lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú, toát lên vẻ đẹp yên bình và thản nhiên.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, làn da trắng như tuyết của cô càng nổi bật, kết hợp với gương mặt tinh tế xinh đẹp, dù giữa cảnh hỗn loạn, cô vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Tô Lan nhìn chằm chằm vào gương mặt xuất chúng ấy, trong lòng âm thầm oán hận.
Con bé này giống hệt mẹ nó, cũng có gương mặt hồ ly, suốt ngày quyến rũ đàn ông.
Bà phải mau chóng gả con bé này đi, kẻo ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân tốt đẹp của con gái mình.
"Cố Tiểu Niệm."
Sau khi đã quyết định, Tô Lan lên tiếng: “Ba con bình thường thương yêu con nhất, lúc này con cũng nên giúp ông ấy một tay chứ?”
Cố Tiểu Niệm ngẩng đầu lên.
Tô Lan tiếp tục nói: “Con không muốn biết vì sao ba con lại tự tử à? Giờ dì nói cho con nghe, công ty đang gặp vấn đề, nợ đến mấy trăm triệu, bọn chủ nợ suốt ngày đến đòi tiền, ông ấy không chịu nổi áp lực mới uống thuốc tự tử.”
Công ty gặp vấn đề, nợ đến mấy trăm triệu?
Cố Tiểu Niệm sững sờ: “Chuyện này xảy ra từ khi nào? Sao tôi chưa từng nghe ba nói?”
Tô Lan cười lạnh: “Ông ấy sợ đứa con gái cưng của mình lo lắng nên giấu kín không cho con biết.”
Nghe được sự thật này, lòng Cố Tiểu Niệm thắt lại, cảm thấy vừa đau lòng vừa chua xót.
Từ nhỏ, ba cô luôn thương yêu cô nhất.
Dù cô từng trách ông vì đã cưới Tô Lan, nhưng suy cho cùng, cô vẫn rất quan tâm đến người cha này.
“COn cũng biết tình cảnh trong nhà rồi đấy, dì chạy vạy khắp nơi, thậm chí đã lấy cả tiền sính lễ của Ân Ân ra, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Ngày mai nếu không có tiền trả, con cũng biết mấy người cho vay nặng lãi đó tàn nhẫn thế nào, chiêu trò gì cũng dám làm.”
Cố Tiểu Niệm không muốn nghe Tô Lan nói vòng vo, cô thẳng thắn: “Dì Tô, có gì nói thẳng đi, tôi có thể giúp gì?”
Cô đóng phim có để dành được chút tiền, nhưng là một diễn viên mới vào nghề, thù lao chẳng đáng là bao, dù cô muốn giúp ba trả nợ, cũng chỉ như muối bỏ bể.
Tô Lan cũng hiểu rõ điều này.
Dù sao, Cố Ân Ân và Cố Tiểu Niệm cùng học một trường, cả hai đã tham gia vài bộ phim, trình độ đều gần như nhau.
Tô Lan cố tình làm ra vẻ khó xử: “Haizz, cũng chẳng còn cách nào khác, con còn nhớ ông chủ Trần lần trước cùng chúng ta ăn cơm không? Ông ta biết chuyện gia đình mình khó khăn, chủ động đề nghị giúp đỡ, chỉ cần ông ấy chịu ra tay, công ty của ba con sẽ được cứu.”
Làm gì có chuyện tốt như vậy?
Cố Tiểu Niệm nghi ngờ: “Ông ta sẽ không giúp không đâu, đúng không?”
Cô đã từng gặp ông ta, trông rất tinh quái và toan tính, chắc chắn không giúp không lý do.
“Ông chủ Trần nói riêng với dì là rất thích con, muốn cưới con về để con hưởng phúc, chỉ cần con đồng ý, đừng nói là 5 triệu, 10 triệu ông ta cũng sẵn sàng bỏ ra.”
Ý tứ đằng sau những lời này, Cố Tiểu Niệm lập tức hiểu ra.
“Ý của dì là muốn tôi đi bán thân?” Cố Tiểu Niệm cười lạnh.
Cô biết ngay là Tô Lan không có ý tốt.
“Sao có thể gọi là bán thân được chứ.”
Tô Lan lớn giọng để che giấu sự xấu hổ: “Dì cũng là vì cái nhà này thôi, chẳng lẽ con muốn nhìn thấy ba con bị bọn cho vay nặng lãi chặt tay chặt chân? Hơn nữa, ông chủ Trần có tiền có quyền, con gả cho ông ta thì sau này tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý, chuyện tốt thế này người khác muốn cũng không có cơ hội đâu.”
Ha, nói thế chẳng phải bà ta đang nghĩ cho cô sao?
Cố Tiểu Niệm trong lòng cảm thấy ghê tởm, không thể nhịn được mà mỉa mai: “Chuyện tốt như thế này, dì Tô nên để Ân Ân hưởng đi, tôi phúc mỏng, chắc không gánh nổi phúc khí lớn đến vậy.”
Tô Lan cười trơ trẽn: “Ân Ân đâu có phúc lớn như thế, ông chủ Trần thích con cơ mà, Tiểu Niệm à, ngoài tuổi tác ra, ông chủ Trần có gì không tốt đâu. Con mà gả đi là trở thành phu nhân nhà giàu, cần gì phải khổ cực đóng phim nữa, con nói xem có phải không?”
Cố Tiểu Niệm không thể nghe thêm được nữa.
Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt giả dối của Tô Lan, lạnh lùng nói: “Chuyện tiền bạc tôi sẽ tự tìm cách, không cần dì lo, tôi xuống dưới mua chút trái cây.”
Thấy cô không hề lay chuyển, bộ mặt giả tạo của Tô Lan lập tức sụp đổ, bà ta giận dữ chửi rủa: “Đồ vô ơn, ông chủ Trần có mắt nhìn đến mày là phúc của mày, mày không tự soi gương xem mình có giá trị bao nhiêu. Dựa vào chút khả năng đó, mày định tìm đâu ra 5 triệu hả?”
“Bao nhiêu năm qua, lão Cố thương yêu mày như thế, cuối cùng chỉ nuôi được một con sói vô ơn...”
Cố Tiểu Niệm không để ý đến bà ta nữa, quay lưng bỏ đi.
Phía sau, tiếng mắng chửi của Tô Lan ngày càng khó nghe: “Cậy có chút nhan sắc, mày tưởng mình có thể trèo cao làm phượng hoàng à? Suốt ngày đi cùng bọn đàn ông hoang dại bên ngoài, còn dám giả vờ trong sạch, tao khinh! Loại đàn bà như mày, có tiền có quyền cũng chỉ coi mày là trò chơi thôi.”
Đi xa rồi, tiếng chửi bới dần không còn nghe thấy nữa.
Cố Tiểu Niệm bước vào thang máy, mệt mỏi dựa vào tường, gương mặt lộ ra vẻ uể oải.
...
Khu VIP của bệnh viện, tầng ba.
Hành lang chất đầy hoa tươi, trước một phòng bệnh, có hàng chục vệ sĩ đứng gác.
Bên trong phòng, không khí căng thẳng, mùi thuốc súng lơ lửng trong không gian.
Trên chiếc sofa đen, một người đàn ông nằm lười biếng, đôi mắt phượng nửa khép hờ, các đường nét trên gương mặt điển trai sắc sảo như thần thánh. Áo sơ mi đen hơi mở, tôn lên khí chất cao ngạo, lạnh lùng của anh.
Trên giường bệnh, ông cụ nhà họ Lệ mặt đầy vẻ tức giận: “An Ni một lòng yêu cháu, hai đứa còn là thanh mai trúc mã, gia cảnh hai nhà cũng môn đăng hộ đối, rốt cuộc cháu còn chỗ nào không hài lòng về con bé?”
“An Ni rất tốt, cháu không có gì không hài lòng.” Lệ Nam Thành thờ ơ trả lời, mặc cho ông nội mình tức đến nổ đom đóm mắt, anh vẫn duy trì dáng vẻ thờ ơ, chỉ khẽ nhấc mí mắt.
Ông cụ Lệ tức giận hơn: “Vậy tại sao cháu không chịu cưới con bé? Chỉ cần cháu gật đầu, con bé lập tức sẽ kết hôn với cháu.”
“ cháu chỉ coi An Ni là em gái.”
“Được, cho là cháu không thích An Ni, nhưng ông đã chọn cho cháu bao nhiêu tiểu thư danh giá, không có ai vừa mắt cháu sao?”
Lệ Nam Thành không kiên nhẫn, ấn nhẹ thái dương: “Ông à, cháu đã nói rồi, cháu không có hứng thú với phụ nữ, cả đời này cháu không định kết hôn.”
“Không hứng thú? Bốn năm trước chẳng phải cháu đã qua đêm cùng với một cô gái sao? Điều đó chứng tỏ cháu hoàn toàn bình thường.” Ông cụ Lệ càng nói càng tức giận.
Rốt cuộc ông ấy đã tạo nghiệp gì mà phải chịu cảnh này, nhà họ Lệ ba đời đơn truyền, ông ấy luôn mong mỏi cháu trai bảo bối của mình sớm lập gia đình và ổn định sự nghiệp, nhưng thằng nhóc này lại không chịu kết hôn.
Không kết hôn cũng đành, bên cạnh thậm chí không có một người phụ nữ nào, điều này làm sao ông ấy yên tâm được!
Nghe ông ấy nhắc đến người phụ nữ đó, ánh mắt của Lệ Nam Thành khẽ lóe lên, im lặng vài giây rồi cau mày nói: "Điều đó không giống nhau."