Câu Chuyện Cảnh Y

Chương 6: Hồi Ức

Năm nào cũng về họp lớp nên cô quen cửa quen nẻo đi vào. Trên đường từ nhà gửi xe cô đã bắt đầu hồi tưởng rồi.

Hồi năm bọn cô hoc cấp 3 thì chủ yếu là đi xe đạp, nhà đứa nào khá giả thì được mua cho xe đạp điện.

Ba cô làm gà trống nuôi con nên kinh tế nhà cô chỉ vừa đủ xài chả dư giả gì.

Trái lại nhà người đó rất khá khẩm, ba mẹ người đó ly hôn từ khi còn bé nhưng có gia đình nội ngoại vốn giàu có, mẹ người ta lại còn làm bác sĩ ở bệnh viện lớn vậy nên từ đầu năm lớp 8 đã mua một chiếc xe đạp điện ngon lành cho rồi.

Do bà ấy bận bịu công việc nên không có thời gian đưa đón, vậy mới đành lòng cho người đó đi xe nắng nôi.

Vậy mà cái con người đó rất biết cách hành hạ cô.

Từ hồi lớp 6 đã bắt cô mỗi ngày chạy xe vòng qua năm sau con đường đổ mồ hôi nhễ nhại để tới nhà rước đi học.

Đạp tới trường cô gần như muốn ngã ra xỉu. Rồi còn phải đạp chạy chở người về tới nhà.

Khổ nhất là cô còn phải thức sớm hơn mới kịp giờ. Hôm nào mà lười dậy trễ là đạp muốn té khói.

Vậy mà tới nơi còn bị người ta xụ mặt cằn nhằn, sau đó còn bị bắt đãi cơm trưa.

Cũng may là buổi trưa bọn cô ăn ở căn tin rồi nghỉ ngơi tại lớp, chứ mà đạp về giữa cái nắng cháy da của Sài Gòn thì cô sẽ xin nghỉ học chuyển trường liền.

Khi nghe tin người đó được mẹ mua cho chiếc xe đạp điện thì người vui nhất là cô chứ không phải người được tặng.

Cứ tưởng là từ đây cuộc đời mình lên hương, sao đổi ngôi rồi. Tưởng rằng sẽ được người ta tới nhà rước đi trên con xe xịn sò khỏi phải mệt như hồi trước nữa.

Nhưng đời đâu như là mơ......

Người ta nói là không thích đi xe đó, thích ngồi sau yên xe của cô đi học mỗi ngày.

Cô còn nhớ lúc đó đã phản kháng lại "Nhưng mình thì thích đi xe điện".

Người đó phụng phịu gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh ra rồi xoay lưng về phía cô. Vậy là giận rồi đó, mỗi lần cãi nhau thì bảo đảm không quá được hai câu cô sẽ bị giận.

Mà một trăm lần như một cô đều phải xuống nước năn nỉ.

Cuối cùng vẫn là cô hì hục đạp xe còn người đó thì ngồi sau vui vẻ đón gió sáng sớm, trong miệng ngâm nga vài câu hát trong bài hát mà người đó yêu thích.

"Mà sao Hinh cứ thích đày đọ Trà vậy?". Cô chịu hết nỗi rồi, lần này phải hỏi rõ vì quyền lợi của bản thân thôi.

Cô gái với mái tóc dài được thấy hai bính phía sau mỉm cười trả lời cô với cái giọng đầy hào hứng "Thích được Trà đưa đón mỗi ngày".

"Với lại, đạp xe như vậy để chân Trà dài ra, để Trà cao bằng Hinh đó".

Nói thiệt trong giờ phút đó cô chỉ muốn thắng xe lại bước xuống đường hét lớn lên rằng *Tui lùn hơn Trà có chút xíu, chỉ có chút xíu hoy nha!.

Nhưng cô nhịn, dù sao hét lên vậy người ta cũng chỉ nói cô cố chống chế.

Vậy là cô đã đạp xe làm tài xế cho người đó từ đầu lớp 6 tới hết năm 12, đúng là một nghị lực phi thường mà.

Đó là còn chưa kể khi bọn cô mới là những đứa trẻ ở nhà trẻ, khi đó mới hai ba tuổi nhưng cô đã có tiềm chất bị gái bắt nạt rồi.

Mà người bắt nạt được cô chỉ có mỗi người đó.

Rồi năm năm tiểu học hai cô được học trường gần nhà nên chỉ cần đi bộ vài trăm mét là tới. Ngôi trường đó nằm giữa đoạn đường của nhà cô và nhà người đó.

Tính ra bọn cô đã mất rất lâu thời gian để làm bạn với nhau, đến nỗi dính như keo dán sắt đi đâu cũng có đôi.

Cô cũng không hối hận khi mà đã đâm thủng tầng giấy mỏng giữa hai người để tỏ tình với họ.

Vì không biết từ khi nào chỉ cần thấy bất kỳ thằng con trai nào tán tỉnh hay tới gần người đó là cô lại khó chịu bực bội.

Kể cả khi người ta thân thiết với đứa con gái khác cô cũng không vui.

Cứ như vậy sau này dần lớn lên cô mới hiểu đó là cảm giác gì, sau cái lần người đó nói với cô có một đứa con gái đã gửi cho người đó một lá thư tình thì cô liền không chịu được nữa.

Tại sao cô mỗi ngày đều được nắm tay, được ôm, được đi học cùng lại còn ngồi chung bàn mà lại để mấy đứa kia hết đứa này tới đứa khác tỏ tình với người cô thương.

Con trai cô đã không nói gì vì người đó rất xinh đẹp lại học cực giỏi, tỏa sáng như một bông hoa vậy, nên thu hút được mấy con ong vây quanh là chuyện thường.

Vậy mà kể cả mấy con bướm cũng tới nữa là sao?

Cô tin câu nói trên dời này không có ai là trai thẳng hay gái thẳng hoàn toàn, nếu đã có con gái dám tới nói thì cô với tư cách là vệ sĩ kiêm bạn thân lẽ ra phải nói từ lâu rồi.

Thế là cô chọn một ngày thật đẹp và ý nghĩa, tự mình chuẩn bị trang trí mọi thứ ở phòng cô.

Hôm đó cô giả bộ bị bệnh nên nhắn tin nói với người đó không tới đón đi công viên nước như hẹn được, biết thế nào buổi trưa người đó cũng sẽ chạy tới nhà tìm cô.

Bọn cô đã tốt nghiệp cấp ba được một tuần rồi, đang chờ tới ngày thi vào đại học nữa thôi.

Nhân lúc cha cô đang ở quán thì đã làm cho căn phòng của mình như một khu vườn trên mây, mà là mây mù.

Chả hiểu sao người đó là con gái mà lại không thích gấu bông hay bông hoa như người ta.

Lại đi thích mấy mô hình xương người, đầu lâu, ống nghiệm.....

Trời ơi.....

Làm cô phải đập bể cái con heo đất to đùng mà mình đã để dành mấy năm trời, định sau này đập ra đi du lịch nước ngoài đồ.

Vậy mà bây giờ nó lại phải hy sinh sớm để cô mang đi mua mô hình xương người với mấy ống nghiệm này nọ về trang trí.

Tối qua làm xong cô tự dưng cảm thấy trong phòng mình lành lạnh nổi hết da gà da vịt lên.

Ban đêm lúc giật mình dậy muốn đi toilet chỉ vừa đứng lên xém chút cô đã la làng vì cái bộ xương đang đứng tạo kiểu trước cửa phòng.

Cũng may cô bịt miệng mình lại kịp, chứ để ba cô mà nghe rồi chạy vào chắc cô bị chửi là bị bệnh tâm thần mới làm cái phòng ra hiện trạng này quá.

Càng may mắn hơn khi cô không tè ra quần dù đang mắc.

Buổi trưa y như cô đoán, người đó đã tới. Nhà cô cũng ở tầng 3 chung cư nhưng không có thang máy, vì vậy phải lội bộ cầu thang lên.

Vì đã sớm chuẩn bị nên cô đã để hờ cửa nhà, nhà cô cũng không có gì giá trị nên cũng không cần sợ ăn trộm làm gì.

Cô gái được chờ đón nhẹ đẩy cửa nhà đi vào, sau đó cô vỏ nhẹ cánh cửa phòng đang đống chặt kia.

Tô Mộc Trà ra mở cửa chỉ để lộ cáu mặt lấm lét của mình ra cười với cô.

"Hinh đọc tin nhắn biết Trà bị bệnh, Hinh gọi sáng giờ sao Trà hông nghe máy?".

Cô vừa hỏi vừa muốn đẩy cửa đi vào, nhưng người bên trong lại đứng chắn ngang.

Cô hơi nhăn mặt "Sao không cho mình vào, bộ Trà đang hông mặc gì hả?!".

Cô vừa nói vừa cười trêu.

Tô Mộc Trà bĩu môi "Mình ở trong phòng ở nhà mình thì khỏa thân có sao đâu, mát mẻ".

Cô gái mỉm cười "Đâu phải mình chưa từng thấy, có gì đâu mà che".

Câu nói này làm Tô Mộc Trà đứng người vội la lên "Hinh thấy hồi nào hả, mình giữ thân như ngọc mà".

Vừa nói cô còn lấy tay che chắn trước ngực như sợ người nhìn thấy.