Câu Chuyện Cảnh Y

Chương 5: Họp Lớp

Nhân vật thứ hai trong bức ảnh hiện đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, đêm qua bọn cô tăng ca đến gần sáng mới được về.

Vừa về tới đã ngã trên ghế ngủ một hơi tới sáng, giành luôn chỗ ngủ của Tiểu Cường.

Sáng nay cũng là nó dùng cái lưỡi ấm áp liếʍ trên mặt rồi lấy cái thân đầy mỡ đè lên người mới khiến cô tỉnh nổi.

Thiệt là một cái đồng hồ báo thức đỉnh chóp, hay chẳng qua là nó muốn trả thù chuyện cô để cho nó nằm dưới thảm suốt đêm.

Cảnh sát nhân dân mà, dù buồn ngủ vẫn phải dậy để vì dân phục vụ thôi.

Cô nhìn ngắm mình với bộ đồng phục màu xanh Tổ Quốc thật oai, thật khí phách.

Rồi lại liếc tới hai khung ảnh trên bàn, tấm bên phải là cô mặc bộ đồng phục cảnh sát chụp với ba cô trong buổi lễ tốt nghiệp.

Còn tấm bên trái....

Cô chọn cách đặt nó ở phòng khách còn là vị trí dễ thấy nhất để nhắc mình không được quên người con gái này, để khi gặp lại cô vẫn sẽ ghi nhớ rằng mình đã đau khổ gục ngã như nào khi bị bỏ rơi.

Người con gái trong ảnh nhéo cô rất không thương tình.

Hôm đó cũng như mọi ngày cô đứng chờ ở cây bàng trước cổng trường cấp ba của các cô. Do là tốt nghiệp rồi nên cũng không đi vào trong trường làm gì.

Gần tới giờ hẹn thì thằng anh họ cô ở đâu xuất hiện, nó nài nỉ, nhờ vả, ép buộc, than khóc một hồi cô mới chịu nhận lời giúp đỡ.

Chuyện là nó là bê đê kín, nói nôm na là bóng kín đó. Nhưng không hiểu sao lại rất có duyên với tụi con gái vì bề ngoài của nó khá điển trai cao to.

Nó là Gay thì chỉ có mình cô biết, vì vậy khi nó bị một cô bé à không đúng là một chị gái theo đuổi gắt gao liền cảm thấy mệt mỏi.

Chị đó giàu có lại xinh đẹp nên theo đuổi cực kì quyết liệt tài chính dồi dào.

Dùng sắc dụ dỗ không được liền dùng tiền mua chuộc những người xung quanh.

Nó chịu hết nổi nên mới nhờ cô giả làm bạn gái để cắt đứt.

Dù nói tới cỡ đó mà chị gái kia cũng không chịu buông tha, vậy nên nó mới liều lĩnh hôn lên má cô một cái.

Cô cũng phải cắn răng chịu đựng, giờ mà đập nó thì hư hết công sức nãy giờ. Ai ngờ không đập nó mà lại đập nát cuộc tình chính mình.

Nhưng sau khi giúp đỡ thằng bạn thân xong cô đứng chờ thiệt lâu cũng không thấy người tới, gọi điện không nghe máy nhắn tin không trả lời.

Làm cô lo sốt vó lên được, cứ sợ trên đường tới đây người đó gặp chuyện gì, cô còn tự trách mình sao không đi thẳng tới nhà đó để yên tâm.

Chạy tới trước cổng nhà thì thấy cửa khóa ngoài, cô đã đứng chờ tới khi trời tối. Do là khu nhà này cô không biết ai nên cũng không tiện hỏi.

Cứ thế cô lang thang về nhà trong tâm trạng bất an, cả đêm lăn qua lộn lại cũng không ngủ được cho nên mới sáng 6 giờ đã có mặt trước nhà chờ người ta.

Vẫn là cửa đóng then cài.

Cứ thế Tô Mộc Trà phải hỏi hết tất cả người quen lẫn hàng xóm mới biết được một tin làm cô shock tận óc.

Hàng xóm của người đó nói hai mẹ con họ đã đi sang nước ngoài rồi.

Nghe đâu là để mẹ người đó chuyển đổi công việc, còn người đó thì du học.

Cái tin sét đánh này cô chưa từng nghe cũng chưa từng được ai nói phong phanh gì. Hai cô là bạn thân từ nhỏ nếu đi tại sao lại không nói với cô.

Mà nếu có đi cũng đâu cần gấp gáp tới mức một lời từ biệt cũng không có?

Hướng gì hai người chỉ vừa chính thức xác nhận quan hệ người yêu hôm qua mà, vậy là hôm nay cô đã bị bỏ rơi sau khi vừa vó mối tình đầu một ngày.

Thật chua chát.

Sự hồi tưởng bị cắt ngang bởi cuộc gọi đến, Tô Mộc Trà nhìn tên người gọi mà không khỏi đau đầu. Theo cái thời gian này, ngày tháng này, cái tên này thì người gọi chỉ có một mục đích.

Quả nhiên cô vừa bắt máy lên đã nghe cái giọng ồm ồm bên kia nói "Ê Trà Green tối nay họp lớp cấp 3 đó nhớ đi nha mạy".

Thằng Tỉnh bạn cô là lớp phó lao động kiêm lớp phó văn thể mỹ bởi vậy cứ vào đúng dịp tựu trường hàng năm nó sẽ nhắn tin thông báo đến nhóm lớp nhắc nhở bọn cô đến trường họp lớp.

Đặc biệt nó sẽ gọi cho cái đứa lười đi và hay quên như cô đều đặn.

Mà cô cũng không hiểu làm sao thầy giáo chủ nhiệm lại chọn nó làm hai cái chức vụ đó cho được.

Nó đen thui ốm tong ốm teo lại còn hay ngủ gục nữa chứ.

Mà mấy năm nay chắc do có người yêu nên cũng mơn mởn rồi có thêm chút da hơn rồi.

Nghĩ tới đây cô liền bật cười, đầu dây bên kia không nghe cô nói gì liền giục "Nghe hông mạy".

Tô Mộc hắng giọng "Biết rồi, khổ nhắm, nói mãi".

Nó liền không nể tình mà đáp lại "Dị mà năm nào mày cũng quên, tin nhắn nhóm lớp cũng không thèm đọc hay trả lời".

Đâu phải là cô không thèm đọc đâu, chỉ là cô ghét mỗi khi có ai vô tình hay cố ý hỏi tới người nọ.

Mỗi lần nghe sẽ làm cho tâm trạng cô bứt rứt khó chịu vô cùng. Vậy nên cách tốt nhất là né hết mọi câu chuyện.

"Được rồi, nhớ rồi. Tối gặp, giờ tao đi phục vụ nhân dân đây. Chào đoàn kết và thân ái".

Cô cúp máy rồi thở ra một hơi, cũng may từ hồi tốt nghiệp tới nay người đó chưa lần nào về trường cũ họp lớp.

Mà chắc là định cư bên bển luôn rồi, về đây mần chi nữa. Tô Mộc Trà lắc đầu "Nghĩ tới làm gì, làm buổi sáng mất vui".

Dạo này sóng yên bể lặng đất nước thanh bình cho nên đội của cô rất thư thái, ngoài việc xem lại hồ sơ những vụ án chưa tìm được hung thủ thì là theo dõi tiến trình vụ án đang điều tra.

Vậy nên cô rất thư thái mà ngồi đọc lại một bộ hồ sơ của mấy năm trước.

Cô say mê đọc rồi cũng tới giờ tan tầm, bình thường cảnh sát hình sự bọn cô không cần đúng giờ hoặc khi có vụ án thì không tới sở cũng được.

Nhưng nếu là ngày thường thì cũng phải ca làm 8 tiếng như mọi người thôi.

Đang vươn vai duỗi eo thì bàn tay lại bị người nắm lấy, Tiểu Anh Đào cười mị hoặc "Mộc Trà đi làm tóc với em hông?".

Cái giọng ẻo lả này rồi cộng thêm đôi mi cong môi đỏ chót, nhìn xuống một chút là cái áo ngành được cởi hết hai nút ra rồi.

Nói Tiểu Anh Đào là cảnh sát thì ngoài bộ đồ đồng phục ra không chỗ nào giống.

"Nay có hẹn rồi".

Cô thờ ơ trả lời, đi làm tóc thì bảo đảm cũng mấy tiếng, con gái mà làm tóc thì cũng tới da mặt, móng tay móng chân các thứ. Đúng là yểu điệu thục nữ còn quân tử tốn tiền mà.

Tuy cô không phải là quân tử nhưng cũng không có tiền và không có thời gian.

Tiểu Anh Đào chề môi rồi lắc lắc cái mông xinh đẹp qua bên đội khác mời mọc mấy cô gái kia cùng đi.

Tô Mộc Trà lắc đầu, tối nay cô còn chưa biết nên mặc gì đi. Chắc vẫn là áo sơ mi quần jean cho nó thoải mái.

Cô có vóc dáng cao ráo lại thường xuyên rèn luyện vậy nên dù chỉ mặc đơn giản cũng soái lắm chứ bộ.

Mà cũng không cần làm đẹp mần chi, có ai ngắm cô đâu. Tụi nó toàn lo cắm đầu cụng lu dzô dzô.

Cái văn hóa của đất nước chúng ta thiệt là mệt mỏi.

Tô Mộc Trà vừa gác chóng xe xuống trước cổng trường đã thu hút được rất nhiều ánh mắt nhìn ngó.

Chẳng qua là trông cô có chút chị đại hơn là nghề nghiệp mà cô đang làm thôi.

Áo sơ mi xanh quần jean cộng thêm đôi giày thể thao trắng. Cô đeo cặp kính đen to bự ngồi trên chiếc xe mô tô trông ngầu phết.

Nhìn cô cứ như mấy chị đại thập niên 90 của Hong Kong vậy.